Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Người đàn bà mép biển 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Người đàn bà mép biển 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Người đàn bà mép biển Empty Người đàn bà mép biển Thu Apr 28, 2011 4:19 pm

xuankhanh

xuankhanh
Level 6
Level 6
Chào cả nhà, lâu quá không về thăm nhà, giờ trở về mình có món quà nho nhỏ tặng gia đình mình đây: đấy là truyện ngắn Nguời Đàn Bà Mép Biển:


NGƯỜI ĐÀN MÉP BIỂN


Trăng nương theo sương lên nằm vật vả trên đỉnh núi. Sơn khê buông màn trắng, đâu đấy tiếng trăng rơi vụn vỡ, cái âm thanh ghê thường ấy tưởng chừng như xé toạc lòng chị. Đã hơn một tuần trôi qua không ngày nào chị không khóc, khóc xong chị lại tìm mọi cách để phản biện với sự thật rằng chồng mình vẫn bình yên. Để rồi chị lại tiếp tục khóc dẫu không ai bảo chị đấy là suy nghĩ hảo huyền. Đôi lúc chị bàng hoàng nhớ lại lúc người ta báo tin dữ.
Khi ấy chị vừa chạy về phía biển vừa gào thét đòi chồng thảm thiết. Chị ném cát, sỏi đá vào mặt biển như thể trả thù mặc bao người khuyên ngăn. Những sóng biển vẫn tiến về phía bờ trêu ngươi, nổi bọt trắng tung toé khiêu khích. Chị khóc như sợ ai giành khóc với mình, giãy giụa trên bãi cát thật tội nghiệp. Chốc chốc chị lao thẳng xuống biển và vẫy đạp như muốn lục lọi khắp biển tìm chồng. Mỏi mệt chị nằm nhoài ngang sát mép biển, than oán:
- Trả chồng tao đây!
Như bao nhiều người con gái nơi đất đảo, lấy chồng nghề biển là phải chấp nhận sống trong lo sợ và luôn bị mất mát rình rập. Quãng đời con gái của mình, chị đã chứng kiến điều đó, chị khiếp sợ cảnh những người vợ bơ phờ đến tội nghiệp bên xác chồng, thậm chí chỉ là những hình nhân bằng đất sét. Chị cũng từng thương cảm cho những cô gái trở thành goá phụ khi tuổi còn rất trẻ. Đời có nghĩa gì đâu khi một sáng thức giấc người thân yêu rời bỏ chúng ta để vào cõi xa xăm. Ngày chị lên xe hoa người ta bảo chị có phúc khi lấy được chồng như thế, chị mỉm cười thoả nguyện. Nữa tháng sau ngày cưới chồng chị cùng mấy người bạn nhổ neo đi đảo(1). Ở cái hòn đảo này, đa số đàn ông đều làm biển, trong đó đi đảo được xem là nghề nhanh kiếm được nhiều tiền nhất. Mỗi chuyến đi tầm một tháng có người mang về vài chục, thậm chí là cả trăm triệu đồng. Nhưng đời là thế, nào có cái gì dể dàng, mấy ai không đánh đố mà có được cái mình cần. Kiếm được nhiều tiền là thế, song người đi đảo phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm. Những cơn cuồng phong, các trận đại hồng thuỷ bất chợt vồ họ như con thú dữ đợi mồi khi đói. Đó là chưa kể đến việc họ bị các tàu nước ngoài chặn cướp, đánh đập rất dã man. Hay như khi họ lặn xuống đáy biển để bắt hải sản thì gặp chuyện không may. Có người chết, có người khi được kéo lên thì bị lồi cả hai mắt ra, bị điếc, có người bị tê liệt trở thành phế nhân. Lại có người chết không toàn thây vì thuốc nổ…Nhưng họ vẫn cứ đi về phía ấy, đằng sau vì sự mưu sinh là cái gì đấy lớn lao hơn.
Biển chiều này êm ả ru, hiền hoà tựa người thiếu nữ khoác lên mình chiếc áo màu xanh hy vọng. Thằng bé cứ loay hoay với lâu đài cát của mình, chị dường như thôi khóc, đưa cái nhìn về phía biển với chút căm phẫn. Thằng bé đôi lúc lại khóc, nhưng tiếng khóc của trẻ con thường chẳng chứa đựng miền sâu xa. Và mỗi khi nó cât tiếng gọi ba thì lòng chị như thắt lại, tưởng chừng có vật nặng đè lên lồng ngực, cơ hồ ngột ngạt lắm.
- Con đã ăn cơm chưa? Sao để cu Bi chơi cát vậy nè, chắc là thằng bé đang đói đây.
Đấy là dì Ba, láng giềng của chị. Dì là một goá phụ, vì biển đã cướp chồng, dì vẫn một thân nuôi con ăn học. Từ ngày xảy ra chuyện, dì Ba hầu như lúc nào cũng bên cạnh chị. Có lẽ hơn ai hết dì cảm được nỗi đau ấy. Có những khi người ta thấy hai người đàn bà ngồi ngoài mép biển ôm lấy nhau mà khóc. Dì hiền từ an ủi:
- Nó sẽ về con à, đừng khóc nữa!
Nó sẽ về, chị nghe lời này mà chẳng ngăn được lòng nức nở. Chị cũng mong thế chứ, nhưng khốn thay khi chị biết đấy chỉ là lời vỗ về ru lòng. Giá như, chị thầm nhủ, giá như mình tin được lời dì thì hay biết mấy.
- Con sợ lắm dì ơi!
- Ừm, ai lại không sợ khi như thế chứ. Hồi dì gặp chuyện này gì khóc dữ lắm, ngỡ là không đứng lên được nữa. Nhưng khi nghĩ lại gì thấy mình thật là vô dụng và có lỗi với dượng. Sự thì cũng đã rồi, khóc thì ích gì đâu, phải sống để mà nuôi dạy con cái chứ, đúng không?
- Nhưng mà con lo mình không làm được.
- Sao con lại bi quan thế chứ, gì làm được thì con cũng làm được. Nhìn kìa! Cu Bi dễ thương quá, hen!
Chị sa vào lòng gì chực khóc, có điều gì đấy mách bảo chị không được làm thế.

* *
*

Đám tang của chồng chị cuối cùng cũng được tiến hành sau những ngày chờ đợi phép mầu nhiệm. Nghĩa là chị chấp nhận sự thật phũ phàng đấy, đôi khi phải như vậy để mà đứng dậy rũ bỏ mọi phiền muộn và hướng về phía trước cho một tương lai tươi mới. Hãy nhìn kìa! Chị bảo lòng, bao nhiêu goá phụ kia họ vẫn sống tốt đấy thôi, tại sao mình không thể?

Mỗi khi chiều về chị cùng đứa con trai của mình lại đi thắp nhang cho chồng. Dẫu thời gian trôi xa, nhưng khi nhìn ngôi mộ gió(2) đôi lúc chị lại nức nở. Phải chăng bên dưới nấm mồ ấy có xác của chồng thì chắc có lẽ chị được an ủi phần nào. Chị đôi lần lí giải xem tại sao trên mảnh đất bé nhỏ này lại lắm mộ gió thế. Rồi chị biết được một điều mà bấy lâu nay mình vô tình lơ đãng: câu chuyện hào hùng về Hải đội Hoàng Sa; về những con người trung kiên vượt sóng gió để mở rộng, khẳng định và bảo vệ bờ cõi. Và ngôi một gió bước ra từ trong những chuyến đi oai hùng ấy, và chị hiểu tại sao những trai tráng nơi đây vẫn đi về phía ấy; nơi có dải cát vàng lấp lánh.
Rồi chị giận mình, trách mình quá hẹp hòi, chỉ vì mất mát của riêng mình mà suýt nữa chôn vùi niềm tự hào dân tộc. Chưa bao giờ chị ý thức được niềm kiêu hãnh này như bây giờ, cho nên chị bảo mình phải đứng dậy.
Chị thôi căm thù biển. Chị bảo mình phải làm việc gì đấy ích hơn ngồi ủ dột, ít ra thì cũng phần nào vơi đi niềm đau đó. Ở đời làm gì có sự sống và cái chết, chẳng qua đó chỉ là cách để người ta thoái thác mà thôi. Hay vin vào nó để mà đưa ra những luận điệu cho sự yếu đuối của mình. Hoặc giả là ỷ vào đó rồi buông xuôi theo cái gục ngã đáng trách kia. Và những kẻ đó thường nhìn đời bằng một phần tám con mắt vênh váo. Phải có một tác động nào đó để thức tỉnh họ như cách mà dì Ba đã làm với chị. Bởi con người ta thường mong một điểm tựa lúc chênh vênh. Và nếu điểm tựa ấy vững chắc, chẳng không những giúp họ đứng yên mà còn vươn vai vùng dậy tiếp tục cuộc hành trình của một kiếp người.
Chị đã tìm thấy niềm tin cho riêng mình. Đằng sau vẻ hung tợn khiếp đảm kia là vẻ đẹp kiều diễm của biển. Biển đã đem đến cho họ tất cả thì trách làm sao lúc biển mang về tang thương. Gì đi chăng nữa thì cũng là sòng phẳng với nhau mà thôi. Ai cho ai không không bao giờ. Cho nên chị thấy tâm hồn thanh thản hơn, nghe những lời rôm rả của mấy người trên bến về giá cá chị cũng hồ hởi theo. Như cái vốn có của một con người.

Chú thích: (1) Đi đảo: tức đi làm biển ở ngư trường Hoàng Sa – Trường Sa.
(2) Mộ gió: mộ không có xác người, chỉ có hình nhân làm bằng đất sét.

Xuân Khánh




Được sửa bởi xuankhanh ngày Wed May 04, 2011 9:02 pm; sửa lần 1.

http://lexuantho.tk/

2Người đàn bà mép biển Empty Re: Người đàn bà mép biển Fri Apr 29, 2011 9:43 am

myloibui

myloibui
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Hay lắm. Không ngờ Bạn còn trẻ mà lại có lối viết sâu sắc.

Rất xúc động cũng như gần gũi với những người dân miền biển.

Tuy truyện nói về một câu chuyện buồn, bi thương. Nhưng kết cục thì người phụ nữ trong câu chuyện cũng nhận ra chân lý của cuộc sống.

3Người đàn bà mép biển Empty Re: Người đàn bà mép biển Fri Apr 29, 2011 10:40 am

minhan

minhan
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Bạn viết hay lắm.

4Người đàn bà mép biển Empty Re: Người đàn bà mép biển Fri Apr 29, 2011 2:19 pm

vxphuc

vxphuc
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Chúc mừng XuanKhanh, bài viết thật sâu sắc và ý nghĩa.hon2
Chúc bạn ngày càng có nhiều bài viết hay về quê hương.

http://my.opera.com/Vxphuc

5Người đàn bà mép biển Empty Re: Người đàn bà mép biển Fri Apr 29, 2011 3:09 pm

eden

eden
Ban ĐH
 Ban ĐH
Thực tế.

http://dienlanhmiennam.com

6Người đàn bà mép biển Empty Re: Người đàn bà mép biển Fri Apr 29, 2011 8:19 pm

vanthanh6642

vanthanh6642
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
good!

7Người đàn bà mép biển Empty Re: Người đàn bà mép biển Sun May 01, 2011 3:33 pm

thanhhai

thanhhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Bài viết hay, thực tế ý nghĩa và đầy sự cảm thông.

https://www.facebook.com/daothanhhai.cosmetic

8Người đàn bà mép biển Empty Re: Người đàn bà mép biển Mon May 02, 2011 12:55 pm

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
Thật tuyệt cho quê hương Hải đội Hoàng Sa. 56

9Người đàn bà mép biển Empty Re: Người đàn bà mép biển Fri Aug 19, 2011 1:40 pm

huongtoithom

huongtoithom
Level 2
Level 2
Bài viết khá tốt. Có cốt truyện dạt dào, xúc động. Minh rat thich doan
"Rồi chị giận mình, trách mình quá hẹp hòi, chỉ vì mất mát của riêng mình mà suýt nữa chôn vùi niềm tự hào dân tộc. Chưa bao giờ chị ý thức được niềm kiêu hãnh này như bây giờ, cho nên chị bảo mình phải đứng dậy.
Chị thôi căm thù biển. Chị bảo mình phải làm việc gì đấy ích hơn ngồi ủ dột, ít ra thì cũng phần nào vơi đi niềm đau đó. Ở đời làm gì có sự sống và cái chết, chẳng qua đó chỉ là cách để người ta thoái thác mà thôi. Hay vin vào nó để mà đưa ra những luận điệu cho sự yếu đuối của mình. Hoặc giả là ỷ vào đó rồi buông xuôi theo cái gục ngã đáng trách kia. Và những kẻ đó thường nhìn đời bằng một phần tám con mắt vênh váo. Phải có một tác động nào đó để thức tỉnh họ như cách mà dì Ba đã làm với chị. Bởi con người ta thường mong một điểm tựa lúc chênh vênh. Và nếu điểm tựa ấy vững chắc, chẳng không những giúp họ đứng yên mà còn vươn vai vùng dậy tiếp tục cuộc hành trình của một kiếp người".
Đoạn này thức tỉnh mọi người sống phải biết yêu thương, chia sẻ và đồng cảm, đồng thời không nên xa lánh những con người tầm thường nhưng biết yêu thương chồng, con, yêu quê hương đất nước. Không nên nhìn đời, nhìn họ với con mắt vênh váo.
Phần chấm điểm: 8 điểm

10Người đàn bà mép biển Empty Re: Người đàn bà mép biển Fri Aug 19, 2011 8:52 pm

hungtech1

hungtech1
Level 4
Level 4
Bài của Xuankhanh hay lắm, nghề đi biển nói chung, nghề đi biển quê mình nói riêng còn nhiều gian nguy, chỉ mong chờ thay đổi lớn vào sự thay đổi của thế hệ.

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]