1 Tự dưng thấy nhớ Sat Feb 26, 2011 10:54 am
bupbe_kute
Level 3
dẫu chưa trao một mụ hôn đầu
dẫu chưa can đảm nói lời hò hẹn
nhưng tim em khắc ghi hoài kỉ niệm
mối tình đầu một thuở quen nhau.
dẫu con đường không bao giờ chung lối,
anh và em có một nửa của riêng mình,
nhưng em biết ở một nơi nào đó,
trong tim em có hình bóng anh.
không phải yêu, cũng không phải nhớ
đơn giản vì anh_mối tình đầu của em.
cho em được giữ anh như thế nhé!
khi kí ức ngược dòng, tim em khẽ rung lên.
cho em nghĩ về anh như thế nhé!
không phải yêu, chỉ là mối tình đầu...
dẫu chưa can đảm nói lời hò hẹn
nhưng tim em khắc ghi hoài kỉ niệm
mối tình đầu một thuở quen nhau.
dẫu con đường không bao giờ chung lối,
anh và em có một nửa của riêng mình,
nhưng em biết ở một nơi nào đó,
trong tim em có hình bóng anh.
không phải yêu, cũng không phải nhớ
đơn giản vì anh_mối tình đầu của em.
cho em được giữ anh như thế nhé!
khi kí ức ngược dòng, tim em khẽ rung lên.
cho em nghĩ về anh như thế nhé!
không phải yêu, chỉ là mối tình đầu...
tại sao lại viết về mối tình đầu? mối tình đầu của mình có gì nhỉ?
một cái tên là Ngốc, một đôi mắt như chứa cả mùa thu, một dáng người gầy gầy, nhỏ nhỏ, một giọng nói Quy Nhơn lơ lớ...
Biển Quy Nhơn- nơi gặp nhau lần đầu tiên, Hàn Mặt Tử- nơi một người cứ muốn đòi làm người thứ 9 trong lòng một người, Cầu Nhơn Hội- nơi một người gồng mình đạp xe chở một người, trong buổi chiều nắng, gió, và biển...khi đó cả hai vừa mới đi qua kì thi Đại học...
một cái nắm tay lén lút- khi một người sợ sắp phải xa một người... và một cái nắm tay trong khoảnh khắc, khi một người đang sợ hãi, không biết làm sao nên đã vô tình nắm tay một người từ lúc nào không biết...để rồi vội vã buông ra, thẹn thùng...
đó là tất cả những gì thuộc về một tình đầu...không một nụ hôn, không một lần hò hẹn chỉ riêng hai đứa, không một lần gọi nhau bằng hai từ của người yêu nhau...
thế nhưng, dù thời gian đã qua, dù đã không bao giờ gặp lại...dù đã một lần nữa yêu thương...nhưng bóng dáng ấy vẫn cứ tồn tại đâu đó trong tim...những kỉ niệm nhỏ nhoi đó, những khảnh khắc đó....lâu lâu vẫn cứ len teng mỗi khi kí ức ngược dòng...vẫn nguyên vẹn những cảm xúc của ngày xưa, bình yên, ấm áp...
người ta nói đúng, dù có rất nhiều thứ xảy ra, dù có đi qua bao nhiêu lần yêu thương nữa, thì mối tình đầu, mãi mãi vẫn không thể nào quên...
vì sao ư? bởi vì đó là thứ tình cảm trong sáng nhất, thiêng liêng nhất mà mỗi người trải qua lần đầu tiên trong cuộc đời, ngọt ngào nhất, ấm áp nhất...đó là những tháng ngày mà người ta, dù đến khi đã có gia đình, đã có một mái ấm hạnh phúc, vẫn cứ muốn cất giữ ở một nơi nào đó trong tim...mặc cho đó là một mối tình đi qua nhiều sóng gió, hay chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua...
một khoảnh khắc thôi...em tìm về anh trong kỉ niệm
một khoảnh khắc thôi...em giữ anh trong kí ức riêng mình...
không phải yêu...cũng không phải nhớ...
đơn giản vì anh- mối tình đầu của em...
dành cho một người đã không còn liên lạc...
...
St…