1 Tự truyện - Chuyện tình anh và em Thu Feb 24, 2011 2:39 pm
Everlasting
I ♥ U
Câu chuyện có thật được chia sẻ bởi 1 thành viên xin được phép giấu tên
CHUYỆN TÌNH ANH VÀ EM
Chiều dần nhạt nắng,những dải mây trắng xóa lững lờ trôi về phía chân trời mờ xa.Phố dài và tĩnh lặng.Mình em lang thang rảo bước trên vỉa hè đầy lá khô rời rụng thấy lòng chùng xuống một cảm giác cô đơn,trồng vắng.Thoáng giật mình vì một bóng người quen thuộc,em đã nhầm!Chỉ là một chàng trai có khuôn mặt giống anh thôi mà.Nhưng nếu đó là anh chăng nữa thì những giấc mơ ngày xưa cũng không trở về.Chúng ta đã bước về hai phía trái ngược nhau và không thể quay trở lại vạch xuất phát ban đầu.
Ngày xưa ấy,lần đầu tiên em chạm mặt anh là khi anh bị chuyển sang lớp em.Một anh chàng dễ thương,có giọng nói ấm áp và nụ cười tỏa nắng.Ấn tượng ban đầu về anh trong em chỉ có thế! Và sau vài ngày em còn biết thêm là anh thích hát và hát cũng không đến nỗi tệ lắm.Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi,không có gì nữa hết.Chắc với anh cũng chẳng ấn tượng gì mấy về một con nhóc bình thường – là em,phải không? Vì dẫu sao khi ấy anh cũng đã là “gà bông” của một ai đó cùng khối rồi mà.Em dần hiểu về anh nhiều hơn khi vô tình chúng ta lại ngồi gần nhau kẻ bàn trên,người bàn dưới nhưng cũng có quá trời chuyện để nói.Nào là mượn tập vở,thước,bút..đủ hết.Có khi rảnh rỗi lúc nghỉ giải lao anh lại hát kể chuyện,tất nhiên là cho cả tổ chứ không riêng gì em.Hết gặp ở lớp chính khóa thì đụng mặt ở chỗ học thêm.Ở đâu có anh là nơi đó sôi động.Em bắt đầu cảm thấy vui khi nói chuyện cùng anh.Đôi khi lại buồn vì không gặp lúc học thêm.Chỉ là vậy thôi vì anh và người kia vẫn tốt đẹp.Em dần biết thêm tính anh rất dễ gầ,hòa đồng và vui vẻ nhưng cũng rất tâm lý nữa.Anh luôn tự hào là chuyên gia của lớp mình mà.
Thời gian trôi qua thật nhanh!Thấm thoắt mà chiếc đồng hồ thời gian cuối cấp đã trôi đến những vòng cuối cùng.Em rụt rè đưa cuốn lưu bút nhỏ xinh cho anh viết vào đó vài dòng.Thế là những ngày vui đã qua nhưỡng chỗ cho những lo toan bộn bề của kì thi cuối cấp.Em tặng anh một ngôi sao may mắn kèm theo một tấm thiệp ghi những lời chúc tốt lành.Thật ra em đã định tặng anh một món quà thay lời muốn nói nhưng lại thôi.Những lời khó nói hãy cất giữ trong tim đi.Vẫn biết là không lâu nữa chúng ta sẽ mỗi người một con đường,sẽ không có dịp để em thổ lộ những tình cảm đã ấp ủ trong tim.Em chỉ sợ em nói ra thì tình bạn mà em nâng niu bao lâu nay cũng tan tành mây khói.Em không đủ dũng cảm anh à.Hơn nữa,em không muốn làm người thứ ba chen vào giữa anh và cô ấy.Nhìn hai người sánh bước bên nhau lòng em đau lắm,một nỗi đau khó thốt nên lời,chỉ có thể âm thầm mà cảm nhận thôi.Nhiều đêm em đã khóc khi nghĩ đến anh.Rốt cuộc thì vẫn phải cố mà quên đi để bước tiếp.Cảm xúc thoáng qua đó đành chôn chặt trong tim thời học sinh với biết bao vui buồn đã trôi qua không mấy êm đềm.Nhưng dù cố quên thì em vẫn sẽ nhớ một dáng hình,một tiếng cưới,một người đã bên em lúc vui buồn…Nhớ rất nhiều…
Guồng quay của cuộc đời đã khiến anh và em có rất ít cơ hội gặp nhau.Có chăng chỉ là ngày họp lớp dịp Tết.Em vẫn là cô bé lóc chóc,vô tư cười đùa để che dấu đi sự tan nát bên trong như khi xưa đã làm.Anh vẫn vậy vẫn là trung tâm của mọi cuộc vui vẻ của lớp.Gặp nhau cũng chỉ vài câu hỏi xã giao rồi thôi.Em muốn nói chuyện với anh thật nhiều nhưng có cái gì đó làm em nghẹn lại.Cảm xúc con người khó kiềm chế mà! Cho dù cách xa cũng làm tình cảm dần nhạt phai.Thời gian quả là liều thuốc thần diệu nhất lành mọi vết thương.Anh giờ là người bạn bình thường như bao người bạn khác thôi.rồi em cũng không hiểu sao tự dưng anh lại gọi cho em vào một ngày đẹp trời không lâu sau đó,lúc đầu cũng chỉ những chuyện vu vơ thường ngày .Rồi sau thì chia sẽ những tâm sự cho nhau.Em thấy anh gần gũi hơn ngày trước nhiều rồi.Tuy nhiên em vẫn không hề nghỉ là sẽ quay lại thích anh như thời còn đi học đâu.Nhưng người ta vẫn thường nói: trái tim có lí lẽ riêng của nó.Đúng vậy không anh?Em còn nhớ giao thừa năm ngoái,chúng ta cùng nhau dạo chợ hoa .Ngồi sau xe anh,em tha hồ ngắm dòng người đông đúc,những chậu hoa đủ màu sắc thấy lòng mình thật thanh thản,êm đềm.Hòa cùng biển người đón Tết thật là vui.Tiếp đố là những giây phút trải lòng cùng nhau về mọi việc:tình yêu,cuộc sống,suy nghĩ về tương lai…Rồi đó là khi cùng lặng yên thưởng thức một bản nhạc,cảm giác rõ ràng giờ khắc thiêng liêng lúc giao mùa trong quán café quen thuộc.Cuộc sống thật có ý nghĩa biết bao !
Anh có biết lúc anh nói yêu em sau đó vài ngày em cảm thấy thế nào không?em thấy rất hạnh phúc và ấm áp vô cùng.Nhưng ngay lập tức anh nói tiếp là anh không có khả năng đem lại hạnh phúc cho em.Nếu đã đem mặt trời sưởi ấm trái tim em tại sao anh còn đem băng giá đến phủ kín nó?Hạnh phúc đâu cứ phải khi ta có thật nhiều tiền.Em chỉ cần anh là đủ rồi.Vậy thà anh đừng nói yêu em, em sẽ không đau khổ thế này ! Hay anh chỉ xem em như một con ngốc,đem lời ngọt ngào để chối bỏ tình cảm em dành cho anh.Nếu vậy em phải suy nghĩ sao đây? Biết bao câu hỏi cứ dồn dập ập tới làm em thức suốt đêm đó.Sao anh lại đem đến cho em hai cảm xúc trái ngược cùng lúc như vậy?Nếu thật lòng yêu em anh sẽ làm tất cả để cho con được vui chớ.Có người con trai nào lại nói với cô gái mà mình yêu thương rằng em hãy quên anh đi,hãy đến với người khác vì anh không thể là chỗ dựa vững chắc cho em suốt cuộc đời này.Em yêu anh thật nhiều để rồi nhận được những lời phũ phàng này sao? Nghĩ kĩ lại,em tự nhủ biết đâu chỉ là bạn thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.Ừ! cứ thế đi.tình bạn có thể tồn tại mà không càn tình yêu trong đó.
Ngày anh tạm biệt em để đi xa là em biết đã mất anh thật rồi.Có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng không hiểu sao chỉ nói được những câu không đầu không cuối.Em không muốn ràng buộc một người khi họ đã muốn ra đi ,thà giữ lại chút tự trọng cho bản thân.Anh đi rồi,lòng em trống rỗng chỉ nghĩ về một người mà thôi dẫu người ta đã không thuộc về mình.Mọi thứ dường như đang khép lại.Những lời anh nói có thể em sẽ không quên nhưng những điều anh đã làm em không bao giờ có thể xóa nhòa được.
Tạm biệt tình yêu của tôi!Hãy đừng nhớ một ánh mắt ấm áp,một nụ cười dịu dàng,một bàn tay vững vàng…Em tin mình sẽ làm được dù biết là thật khó.
Đến một ngày em tình cờ biết được anh không hoàn toàn như em vẫn nghĩ. Anh đã đối xử rất tệ với một người bạn thân rất thân.Em không hiểu vì sao anh lại làm như thế.Chợt nghĩ rằng: với một người bạn tốt mà anh còn làm thế thì với em,trong mắt anh có ý nghĩa gì không?Vẫn biết con người là không ai hoàn hảo nhưng thực sự anh đã làm em rất rất thất vọng.Một hình tượng đầy lòng hào hiệp đã sụp đổ tan tành mất rồi.Anh cũng chỉ tầm thường thế thôi ư? Mai đây nếu gặp lại anh, em sẽ đối mặt thế nào ? tươi cười như không có gì hay lạnh lùng quay đi như hai người dưng ngược lối. Anh hãy nói cho em biết phải làm sao mới đúng đây.
Thành phố này lạnh thật ! từng đợt gió thổi tới làm hơi lạnh tràn vào chân, vào cổ, tạt ngang mặt rát buốt.Em biết mình sẽ phải quên anh từ hôm nay dù vết thương vẫn chưa lành miệng. Em không tin và không dám tin vào con trai nữa rồi anh à! Mong rằng ngày mai anh có yêu ai thì yêu cho thật lòng anh nhé ! Đối với thế giới này anh chỉ là một hạt cát nhưng đối với ai đó,anh lại là cả thế giới này! Rất tiếc,ai đó không phải là em và chưa bao giờ là em......!
CHUYỆN TÌNH ANH VÀ EM
Chiều dần nhạt nắng,những dải mây trắng xóa lững lờ trôi về phía chân trời mờ xa.Phố dài và tĩnh lặng.Mình em lang thang rảo bước trên vỉa hè đầy lá khô rời rụng thấy lòng chùng xuống một cảm giác cô đơn,trồng vắng.Thoáng giật mình vì một bóng người quen thuộc,em đã nhầm!Chỉ là một chàng trai có khuôn mặt giống anh thôi mà.Nhưng nếu đó là anh chăng nữa thì những giấc mơ ngày xưa cũng không trở về.Chúng ta đã bước về hai phía trái ngược nhau và không thể quay trở lại vạch xuất phát ban đầu.
Ngày xưa ấy,lần đầu tiên em chạm mặt anh là khi anh bị chuyển sang lớp em.Một anh chàng dễ thương,có giọng nói ấm áp và nụ cười tỏa nắng.Ấn tượng ban đầu về anh trong em chỉ có thế! Và sau vài ngày em còn biết thêm là anh thích hát và hát cũng không đến nỗi tệ lắm.Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi,không có gì nữa hết.Chắc với anh cũng chẳng ấn tượng gì mấy về một con nhóc bình thường – là em,phải không? Vì dẫu sao khi ấy anh cũng đã là “gà bông” của một ai đó cùng khối rồi mà.Em dần hiểu về anh nhiều hơn khi vô tình chúng ta lại ngồi gần nhau kẻ bàn trên,người bàn dưới nhưng cũng có quá trời chuyện để nói.Nào là mượn tập vở,thước,bút..đủ hết.Có khi rảnh rỗi lúc nghỉ giải lao anh lại hát kể chuyện,tất nhiên là cho cả tổ chứ không riêng gì em.Hết gặp ở lớp chính khóa thì đụng mặt ở chỗ học thêm.Ở đâu có anh là nơi đó sôi động.Em bắt đầu cảm thấy vui khi nói chuyện cùng anh.Đôi khi lại buồn vì không gặp lúc học thêm.Chỉ là vậy thôi vì anh và người kia vẫn tốt đẹp.Em dần biết thêm tính anh rất dễ gầ,hòa đồng và vui vẻ nhưng cũng rất tâm lý nữa.Anh luôn tự hào là chuyên gia của lớp mình mà.
Thời gian trôi qua thật nhanh!Thấm thoắt mà chiếc đồng hồ thời gian cuối cấp đã trôi đến những vòng cuối cùng.Em rụt rè đưa cuốn lưu bút nhỏ xinh cho anh viết vào đó vài dòng.Thế là những ngày vui đã qua nhưỡng chỗ cho những lo toan bộn bề của kì thi cuối cấp.Em tặng anh một ngôi sao may mắn kèm theo một tấm thiệp ghi những lời chúc tốt lành.Thật ra em đã định tặng anh một món quà thay lời muốn nói nhưng lại thôi.Những lời khó nói hãy cất giữ trong tim đi.Vẫn biết là không lâu nữa chúng ta sẽ mỗi người một con đường,sẽ không có dịp để em thổ lộ những tình cảm đã ấp ủ trong tim.Em chỉ sợ em nói ra thì tình bạn mà em nâng niu bao lâu nay cũng tan tành mây khói.Em không đủ dũng cảm anh à.Hơn nữa,em không muốn làm người thứ ba chen vào giữa anh và cô ấy.Nhìn hai người sánh bước bên nhau lòng em đau lắm,một nỗi đau khó thốt nên lời,chỉ có thể âm thầm mà cảm nhận thôi.Nhiều đêm em đã khóc khi nghĩ đến anh.Rốt cuộc thì vẫn phải cố mà quên đi để bước tiếp.Cảm xúc thoáng qua đó đành chôn chặt trong tim thời học sinh với biết bao vui buồn đã trôi qua không mấy êm đềm.Nhưng dù cố quên thì em vẫn sẽ nhớ một dáng hình,một tiếng cưới,một người đã bên em lúc vui buồn…Nhớ rất nhiều…
Guồng quay của cuộc đời đã khiến anh và em có rất ít cơ hội gặp nhau.Có chăng chỉ là ngày họp lớp dịp Tết.Em vẫn là cô bé lóc chóc,vô tư cười đùa để che dấu đi sự tan nát bên trong như khi xưa đã làm.Anh vẫn vậy vẫn là trung tâm của mọi cuộc vui vẻ của lớp.Gặp nhau cũng chỉ vài câu hỏi xã giao rồi thôi.Em muốn nói chuyện với anh thật nhiều nhưng có cái gì đó làm em nghẹn lại.Cảm xúc con người khó kiềm chế mà! Cho dù cách xa cũng làm tình cảm dần nhạt phai.Thời gian quả là liều thuốc thần diệu nhất lành mọi vết thương.Anh giờ là người bạn bình thường như bao người bạn khác thôi.rồi em cũng không hiểu sao tự dưng anh lại gọi cho em vào một ngày đẹp trời không lâu sau đó,lúc đầu cũng chỉ những chuyện vu vơ thường ngày .Rồi sau thì chia sẽ những tâm sự cho nhau.Em thấy anh gần gũi hơn ngày trước nhiều rồi.Tuy nhiên em vẫn không hề nghỉ là sẽ quay lại thích anh như thời còn đi học đâu.Nhưng người ta vẫn thường nói: trái tim có lí lẽ riêng của nó.Đúng vậy không anh?Em còn nhớ giao thừa năm ngoái,chúng ta cùng nhau dạo chợ hoa .Ngồi sau xe anh,em tha hồ ngắm dòng người đông đúc,những chậu hoa đủ màu sắc thấy lòng mình thật thanh thản,êm đềm.Hòa cùng biển người đón Tết thật là vui.Tiếp đố là những giây phút trải lòng cùng nhau về mọi việc:tình yêu,cuộc sống,suy nghĩ về tương lai…Rồi đó là khi cùng lặng yên thưởng thức một bản nhạc,cảm giác rõ ràng giờ khắc thiêng liêng lúc giao mùa trong quán café quen thuộc.Cuộc sống thật có ý nghĩa biết bao !
Anh có biết lúc anh nói yêu em sau đó vài ngày em cảm thấy thế nào không?em thấy rất hạnh phúc và ấm áp vô cùng.Nhưng ngay lập tức anh nói tiếp là anh không có khả năng đem lại hạnh phúc cho em.Nếu đã đem mặt trời sưởi ấm trái tim em tại sao anh còn đem băng giá đến phủ kín nó?Hạnh phúc đâu cứ phải khi ta có thật nhiều tiền.Em chỉ cần anh là đủ rồi.Vậy thà anh đừng nói yêu em, em sẽ không đau khổ thế này ! Hay anh chỉ xem em như một con ngốc,đem lời ngọt ngào để chối bỏ tình cảm em dành cho anh.Nếu vậy em phải suy nghĩ sao đây? Biết bao câu hỏi cứ dồn dập ập tới làm em thức suốt đêm đó.Sao anh lại đem đến cho em hai cảm xúc trái ngược cùng lúc như vậy?Nếu thật lòng yêu em anh sẽ làm tất cả để cho con được vui chớ.Có người con trai nào lại nói với cô gái mà mình yêu thương rằng em hãy quên anh đi,hãy đến với người khác vì anh không thể là chỗ dựa vững chắc cho em suốt cuộc đời này.Em yêu anh thật nhiều để rồi nhận được những lời phũ phàng này sao? Nghĩ kĩ lại,em tự nhủ biết đâu chỉ là bạn thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.Ừ! cứ thế đi.tình bạn có thể tồn tại mà không càn tình yêu trong đó.
Ngày anh tạm biệt em để đi xa là em biết đã mất anh thật rồi.Có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng không hiểu sao chỉ nói được những câu không đầu không cuối.Em không muốn ràng buộc một người khi họ đã muốn ra đi ,thà giữ lại chút tự trọng cho bản thân.Anh đi rồi,lòng em trống rỗng chỉ nghĩ về một người mà thôi dẫu người ta đã không thuộc về mình.Mọi thứ dường như đang khép lại.Những lời anh nói có thể em sẽ không quên nhưng những điều anh đã làm em không bao giờ có thể xóa nhòa được.
Tạm biệt tình yêu của tôi!Hãy đừng nhớ một ánh mắt ấm áp,một nụ cười dịu dàng,một bàn tay vững vàng…Em tin mình sẽ làm được dù biết là thật khó.
Đến một ngày em tình cờ biết được anh không hoàn toàn như em vẫn nghĩ. Anh đã đối xử rất tệ với một người bạn thân rất thân.Em không hiểu vì sao anh lại làm như thế.Chợt nghĩ rằng: với một người bạn tốt mà anh còn làm thế thì với em,trong mắt anh có ý nghĩa gì không?Vẫn biết con người là không ai hoàn hảo nhưng thực sự anh đã làm em rất rất thất vọng.Một hình tượng đầy lòng hào hiệp đã sụp đổ tan tành mất rồi.Anh cũng chỉ tầm thường thế thôi ư? Mai đây nếu gặp lại anh, em sẽ đối mặt thế nào ? tươi cười như không có gì hay lạnh lùng quay đi như hai người dưng ngược lối. Anh hãy nói cho em biết phải làm sao mới đúng đây.
Thành phố này lạnh thật ! từng đợt gió thổi tới làm hơi lạnh tràn vào chân, vào cổ, tạt ngang mặt rát buốt.Em biết mình sẽ phải quên anh từ hôm nay dù vết thương vẫn chưa lành miệng. Em không tin và không dám tin vào con trai nữa rồi anh à! Mong rằng ngày mai anh có yêu ai thì yêu cho thật lòng anh nhé ! Đối với thế giới này anh chỉ là một hạt cát nhưng đối với ai đó,anh lại là cả thế giới này! Rất tiếc,ai đó không phải là em và chưa bao giờ là em......!