1 sẽ không buông tay anh và cũng không nắm lấy tay em Sun Jun 26, 2011 10:27 am
becon_smile
Tiều ngư
tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp anh và được đi cùng anh như bây giờ, lần đầu tiên nhận được tin nhắn của anh tôi thật sự bất ngờ. Có lẽ tôi nghĩ rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra, đây cũng là lúc tôi đang xuống dốc về tinh thần. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ có anh tôi đã có được niêm vui, nỗi buồn không còn nặng nè đối với tôi.
Không biết từ lúc nào tôi lại thích anh, bởi tôi đã biết anh từ lâu, nghe người ta nói đến anh là đã thấy ghét nên cũng chẳng quan tâm gì hết (đó là cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận về anh). Có lẽ cái duyên cái số nó vồ lấy nhau đây mà.
Càng nói chuyện với anh, tôi càng hy vọng một điều gì đó từ anh và tôi muốn được cùng anh đi dạo. Và để được đi dạo cùng anh, tôi lấy cớ là buồn để anh đi dạo với tôi, không biết có làm phiền anh không (anh đừng giận khi biết em đã lừa anh nha).
Vì có những chuyện không thể nói ra (có thể sẽ tốt hơn),nên tôi cố tỏ ra bình thường với anh và xem anh như là anh trai của mình, và anh cũng chỉ xem tôi như một đưa em gái của anh.Và như thế tôi có một người anh trai, tôi học hỏi được nhiều điều từ anh, những điều mà chỉ có người xấu tính như tôi với anh mới làm được thôi (phải thú tội nên đỏ mặt rồi nek).
Không biết như thế này có gọi là yêu thầm không đây, nhưng tôi thích được đi dạo cùng anh.Cứ mỗi lần đi cùng anh tôi ước được anh nắm lấy tay của tôi, nhưng điều ước cũng chỉ là ước thôi chắc sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra phải không anh.
Dù là gì của anh thì tôi cũng sẽ luôn đứng bên anh, nói chuyện cùng anh, an ủi động viên anh mỗi khi anh buồn. Tôi thể cố gắng kìm nén những cảm xúc của mình để anh không thấy khó xử vì tôi.
Tôi sẽ không buông tay anh ra cho dù anh không nắm lấy tay tôi, và thật sự buông tay anh khi anh muốn nắm lấy một bàn tay khác.
becon_cry
Không biết từ lúc nào tôi lại thích anh, bởi tôi đã biết anh từ lâu, nghe người ta nói đến anh là đã thấy ghét nên cũng chẳng quan tâm gì hết (đó là cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận về anh). Có lẽ cái duyên cái số nó vồ lấy nhau đây mà.
Càng nói chuyện với anh, tôi càng hy vọng một điều gì đó từ anh và tôi muốn được cùng anh đi dạo. Và để được đi dạo cùng anh, tôi lấy cớ là buồn để anh đi dạo với tôi, không biết có làm phiền anh không (anh đừng giận khi biết em đã lừa anh nha).
Vì có những chuyện không thể nói ra (có thể sẽ tốt hơn),nên tôi cố tỏ ra bình thường với anh và xem anh như là anh trai của mình, và anh cũng chỉ xem tôi như một đưa em gái của anh.Và như thế tôi có một người anh trai, tôi học hỏi được nhiều điều từ anh, những điều mà chỉ có người xấu tính như tôi với anh mới làm được thôi (phải thú tội nên đỏ mặt rồi nek).
Không biết như thế này có gọi là yêu thầm không đây, nhưng tôi thích được đi dạo cùng anh.Cứ mỗi lần đi cùng anh tôi ước được anh nắm lấy tay của tôi, nhưng điều ước cũng chỉ là ước thôi chắc sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra phải không anh.
Dù là gì của anh thì tôi cũng sẽ luôn đứng bên anh, nói chuyện cùng anh, an ủi động viên anh mỗi khi anh buồn. Tôi thể cố gắng kìm nén những cảm xúc của mình để anh không thấy khó xử vì tôi.
Tôi sẽ không buông tay anh ra cho dù anh không nắm lấy tay tôi, và thật sự buông tay anh khi anh muốn nắm lấy một bàn tay khác.
becon_cry