1 làm sao đây Tue May 10, 2011 10:27 am
my heven
Tiều ngư
Đã hơn 1tháng kể từ khi quen em,anh quen em qua 1 ngươi chị giới thiệu.Em biết không? Cảm giác đầu tiên khi anh nhìn thấy em, em biết không, em thật dễ thương và càng đẹp hơn mỗi khi em cười. Đó có lẽ là cảm giác chung của những người mà nhìn thấy em, em đáng yêu như một thiên thần mà ai gặp cũng muốn được lại gần và che chở. Nhưng ở em có một điều gì đó rất khác biệt, em rất gần gũi nhưng lại quá xa vời. Thật may mắn quá là anh dược quen biết em, lúc đầu anh thật sự bối rối vì anh chẳng biết nói gì con em thì lại tự tin và rất gần gũi,nhưng thời gian càng ngồi nói chuyện với em anh lại càng bị lôi cuốn bởi em, bởi sự khác biệt, xinh xắn, đáng yêu, nữ tính, em nhẹ nhàng, lãng mạn, khiến ai cũng muốn gần.em thật tiệt vời phải nói là vậy.anh khó diển tả về em.
Càng gần em anh lại nhận thấy một sự khác biệt nữa, đó là một tâm hồn rất trẻ con, hiền lành, tốt bụng, vô tư, trong sáng, mơ mộng, như chưa bao giờ vương phải một hạt bụi trong đời.ơ bên em luôn có một cảm giác rất thoải mái, vui vẻ, và anh lại càng yêu hơn nụ cười thiên thần của em.
Anh xa em rùi ,đả gần 1 tháng rùi khỏang thời gian nó đối với anh như ngục tối,cuôc sống đối với anh đâu còn ý nghĩa,khi không đươc gặp em, không đươc nghe giọng nói em,không nhăn tin,không điên thoại em. Anh đã sống với những tháng ngày tồi tệ nhất của cuộc đời kể từ sau giây phút ấy. Việc học đối với anh dường như chẳng còn ý nghĩa gì ngoài hai từ nhiệm vụ. Hoàn cảnh sống buộc anh phải đến trường, phải học chữ , học nghề để sau này làm ông này bà nọ theo mong mỏi của ba mẹ. Nhưng em có biết không, anh dường như suy sụp hoàn toàn về tinh thần. Anh trở thành một con người ích kỷ, không quan tâm đến những gì đang xảy ra quanh mình, rằng nó có ảnh hưởng đến mình không. Anh rũ bỏ tất cả, anh luôn cố né tránh, ra sức đi tìm cho mình một khoảng không gian nào đó mà anh cảm thấy thoải mái, không ưu tư.thỉnh thoảng ra cafe ngôi 1 mình và nhớ về em. Anh muốn chạy trốn tất cả, chạy để quên mọi thứ, chạy đến bất cứ đâu để… quên em,xa em,còn bạn bè thì trách móc anh sao không liên lạc như xưa nưa, kì này lạ vậy.anh đả làm 1 số việc ma anh đả không tin nổi vào mình nửa,nó không xứng đáng là anh,những thứ mà theo lẻ bình thường thì anh rất không thích . những thứ mà anh cảm thấy thật có lổi với gia đình anh.anh thật hối hận.
Anh biết tính anh nhút nhát lại ít nói nên kể từ khi quen em, anh chưa một lần tám với em cho tròn câu chuyện, và chắc cũng chẳng bao giờ thốt lên được ba tiếng “anh yêu em”. Điều đó thật sự khó với anh lắm em à.đối với anh nói lên 3 chử ấy hình như quá xa vời đối với anh.
Không biết luc này em ra sao nửa,anh thật lo lắng cho em,dù biết nhưng điều đó là em không thích vì em đả từng nới với anh vậy mà.nhưng anh không thể không lo lắng em được,không biết nay em co ăn ngon miêng không,ngu ngon không,có khỏe không,hoc hanh như thế nào.luc nào trong đầu anh củng nghỉ vậy.thật khó đẻ quên hinh bóng của em trong anh 1giây phút nào.
Anh không hiểu anh nửa em àh.đối vơi anh phải nói là có rất nhiều người thích anh,nhửng người đó củng co người đep,hoc giỏi,tốt hơn em,nhưng chưa có ai lam anh đảo điên vì em,không có ai làm anh yêu,không có ai lam anh phải khổ sở vậy. đúng là anh đả suy tình thầt rùi.cái điều mà anh rất khinh,khi nhửng đứa bạn nói với anh là đả suy tình vì con trai mà chỉ có mình làm ho khổ vi yêu thôi chứ con trai gì mà đi suy tình,và bơi gời anh phải trả giá về chuyện đó.ngay lúc này đây, anh thà bị khinh con hơn không được yêu em.anh yêu em!
Đêm nay trời lại mưa nửa ,nhưng đêm sài gòn như thế này thật buồn va trống vắng em ah.Những hạt mưa đêm nay vẫn đang trở nên nặng trĩu như lòng anh nhớ về em sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai được đâu em.Và cuộc đời này dẫu có ra sao đi nữa, dù sông có cạn, núi có mòn thì cũng xin em cho anh khắc tên em vào trong trái tim anh.mối tình đầu của anh,cảm ơn em đả cho anh biết thế nào là tình yêu.
Càng gần em anh lại nhận thấy một sự khác biệt nữa, đó là một tâm hồn rất trẻ con, hiền lành, tốt bụng, vô tư, trong sáng, mơ mộng, như chưa bao giờ vương phải một hạt bụi trong đời.ơ bên em luôn có một cảm giác rất thoải mái, vui vẻ, và anh lại càng yêu hơn nụ cười thiên thần của em.
Anh xa em rùi ,đả gần 1 tháng rùi khỏang thời gian nó đối với anh như ngục tối,cuôc sống đối với anh đâu còn ý nghĩa,khi không đươc gặp em, không đươc nghe giọng nói em,không nhăn tin,không điên thoại em. Anh đã sống với những tháng ngày tồi tệ nhất của cuộc đời kể từ sau giây phút ấy. Việc học đối với anh dường như chẳng còn ý nghĩa gì ngoài hai từ nhiệm vụ. Hoàn cảnh sống buộc anh phải đến trường, phải học chữ , học nghề để sau này làm ông này bà nọ theo mong mỏi của ba mẹ. Nhưng em có biết không, anh dường như suy sụp hoàn toàn về tinh thần. Anh trở thành một con người ích kỷ, không quan tâm đến những gì đang xảy ra quanh mình, rằng nó có ảnh hưởng đến mình không. Anh rũ bỏ tất cả, anh luôn cố né tránh, ra sức đi tìm cho mình một khoảng không gian nào đó mà anh cảm thấy thoải mái, không ưu tư.thỉnh thoảng ra cafe ngôi 1 mình và nhớ về em. Anh muốn chạy trốn tất cả, chạy để quên mọi thứ, chạy đến bất cứ đâu để… quên em,xa em,còn bạn bè thì trách móc anh sao không liên lạc như xưa nưa, kì này lạ vậy.anh đả làm 1 số việc ma anh đả không tin nổi vào mình nửa,nó không xứng đáng là anh,những thứ mà theo lẻ bình thường thì anh rất không thích . những thứ mà anh cảm thấy thật có lổi với gia đình anh.anh thật hối hận.
Anh biết tính anh nhút nhát lại ít nói nên kể từ khi quen em, anh chưa một lần tám với em cho tròn câu chuyện, và chắc cũng chẳng bao giờ thốt lên được ba tiếng “anh yêu em”. Điều đó thật sự khó với anh lắm em à.đối với anh nói lên 3 chử ấy hình như quá xa vời đối với anh.
Không biết luc này em ra sao nửa,anh thật lo lắng cho em,dù biết nhưng điều đó là em không thích vì em đả từng nới với anh vậy mà.nhưng anh không thể không lo lắng em được,không biết nay em co ăn ngon miêng không,ngu ngon không,có khỏe không,hoc hanh như thế nào.luc nào trong đầu anh củng nghỉ vậy.thật khó đẻ quên hinh bóng của em trong anh 1giây phút nào.
Anh không hiểu anh nửa em àh.đối vơi anh phải nói là có rất nhiều người thích anh,nhửng người đó củng co người đep,hoc giỏi,tốt hơn em,nhưng chưa có ai lam anh đảo điên vì em,không có ai làm anh yêu,không có ai lam anh phải khổ sở vậy. đúng là anh đả suy tình thầt rùi.cái điều mà anh rất khinh,khi nhửng đứa bạn nói với anh là đả suy tình vì con trai mà chỉ có mình làm ho khổ vi yêu thôi chứ con trai gì mà đi suy tình,và bơi gời anh phải trả giá về chuyện đó.ngay lúc này đây, anh thà bị khinh con hơn không được yêu em.anh yêu em!
Đêm nay trời lại mưa nửa ,nhưng đêm sài gòn như thế này thật buồn va trống vắng em ah.Những hạt mưa đêm nay vẫn đang trở nên nặng trĩu như lòng anh nhớ về em sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai được đâu em.Và cuộc đời này dẫu có ra sao đi nữa, dù sông có cạn, núi có mòn thì cũng xin em cho anh khắc tên em vào trong trái tim anh.mối tình đầu của anh,cảm ơn em đả cho anh biết thế nào là tình yêu.