1 Tường trình từ đảo khát Sat Aug 20, 2011 7:28 pm
duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Tường trình từ đảo khát
Nằm ở giữa muôn trùng sóng nước biển khơi, có một hòn đảo mà ở đó, mọi thứ đều còn rất hoang sơ. Những gì có trên đảo, cư dân đều phải tiết kiệm tối đa. Đặc biệt, nơi đây, nước ngọt luôn là thứ mà không một cư dân nào trên đảo dám dùng xa xỉ: nước ngọt. Bởi nó còn quý hơn cả vàng.
Hòn đảo nhỏ mà chúng tôi nhắc đến ở đây là đảo Bé, nằm cách trung tâm huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, chừng 8 hải lý. Đảo Bé được thành lập một xã riêng biệt mang tên là xã An Bình, thuộc huyện Lý Sơn, vỏn vẹn chỉ 110 hộ dân cư trú trên đảo.
Thấy nắng là lo
Trời càng nắng, càng lo cạn nước trong lu, hồ
An Bình không ồn ào mà rất tĩnh lặng. Cuộc sống của người dân đảo Bé sẽ trôi qua yên bình nếu như họ không “vướng” phải chuyện… sợ nắng. “Không năm nào bà con ở đảo Bé không sợ nắng. Hễ thấy trời càng nắng thì mình càng lo, càng sợ. Cuộc sống lúc ấy trở nên khó khăn trăm bề” – anh Bùi Cường, một cư dân sinh sống ở đảo Bé cho biết.
Anh Cường giải thích, chuyện “sợ nắng” của người dân đảo Bé cũng không phải chuyện lạ vì nắng nóng là dẫn tới thiếu nước. “Đảo Bé không kiếm đâu ra được nguồn nước ngọt. Từ hồi tổ tiên ông bà chúng tôi sinh sống trên đảo này đều sống dựa vào nước trời tích góp được sau mỗi trận mưa, tới khi hết nước dự trữ thì sang tận đảo Lớn để mua nước về sinh hoạt. Khó khăn lắm nhưng sống riết thành quen, không thể bỏ đảo mà đi”, anh Cường nói.
Gia đình anh Cường bỏ tiền ra xây 1 hồ chứa nước với dung tích khoảng 30 m3 cùng 2 cái lu chứa nước to đặt cố định bên hiên nhà. Không chỉ anh Cường mà 100% gia đình ở đảo Bé dù thiếu bất cứ cái gì cũng có thể chịu đựng được, nhưng tuyệt nhiên họ không thể thiếu hồ chứa và vài cái lu trữ nước trong nhà. Người có điều kiện thì xây vài ba cái hồ, đúc cả chục cái lu, người có kinh tế eo hẹp hơn cũng cố gắng tích cóp xây cho bằng được 1 hồ chứa nho nhỏ để trữ nước dành cho mùa nắng nóng. Còn ở trụ sở của UBND xã An Bình cũng xây dựng 2 hồ nước có sức chứa trên 300 m3 chỉ để dùng vào việc “cứu trợ nước” cho bà con khi nắng hạn kéo dài. “Tiết kiệm nước bằng nhiều cách lắm. Ví dụ như muốn tắm thì phải ra biển tắm nước mặn trước rồi mới về nhà tắm sơ qua vài gáo nước ngọt, sau đó lại lấy số nước ngọt vừa tắm đem giặt đồ, tưới cây. Phải xài nước qua nhiều vòng như vậy mới đủ nước ngọt sử dụng”, lão ngư Bùi Công kể.
Vay nước
Từ vài tháng nay, đảo Bé không “đón” được một cơn mưa nào nên lượng nước dự trữ dành cho sinh hoạt vào mùa nắng trong dân cũng cạn dần, có gia đình đã không còn nước để sử dụng phải đi “vay nước” của các hộ liền kề dùng tạm rồi chờ ngày sang đảo Lớn mua nước về “trả lại” cho người hàng xóm. “Một cái hồ đã hết nước, giờ còn mỗi cái hồ này nhưng cũng chỉ còn được 1 m3. Nếu trời cứ tiếp tục nắng nóng thế này thì chừng vài ngày nữa thì không còn nước để dùng. Nếu mua nước ngọt như mọi năm thì mỗi tháng cũng mất cả tiền triệu”, anh Nguyễn Văn Nhi lo lắng.
Ông Phan Đình Phương, chủ tịch UBND xã An Bình, cho biết, tình trạng thiếu nước diễn ra thường xuyên tại địa phương. Năm 2010, UBND huyện Lý Sơn phải vận chuyển hàng chục ngàn m3 nước sang để “cứu khát” cho bà con trên đảo. Năm nay dễ chừng chuyện này sẽ lại lặp lại khi trời chưa chịu đổ mưa. “Cách đây vài ngày, chúng tôi đã xuất kho nước ngọt dự trữ để cấp cho dân, mỗi hộ được khoảng 40 lít. Nếu tình hình tiếp tục căng nước thì sẽ xuất số nước ngọt còn lại để cứu khát tạm thời cho bà con”, ông Phương nói và cho biết thêm, hiện nay, địa phương cũng đã làm tờ trình đề nghị UBND huyện Lý Sơn kiến nghị lên cấp trên, xem xét xây thêm cho xã An Bình 1 hồ chứa có dung tích lớn (khoảng 3.000 m3), đủ để cung cấp nước cho dân trong những tháng nắng nóng, chấm dứt được chuyện bỏ tiền ra mua nước như lâu nay.
Bài, ảnh: Minh Như
Nằm ở giữa muôn trùng sóng nước biển khơi, có một hòn đảo mà ở đó, mọi thứ đều còn rất hoang sơ. Những gì có trên đảo, cư dân đều phải tiết kiệm tối đa. Đặc biệt, nơi đây, nước ngọt luôn là thứ mà không một cư dân nào trên đảo dám dùng xa xỉ: nước ngọt. Bởi nó còn quý hơn cả vàng.
Hòn đảo nhỏ mà chúng tôi nhắc đến ở đây là đảo Bé, nằm cách trung tâm huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, chừng 8 hải lý. Đảo Bé được thành lập một xã riêng biệt mang tên là xã An Bình, thuộc huyện Lý Sơn, vỏn vẹn chỉ 110 hộ dân cư trú trên đảo.
Thấy nắng là lo
Trời càng nắng, càng lo cạn nước trong lu, hồ
An Bình không ồn ào mà rất tĩnh lặng. Cuộc sống của người dân đảo Bé sẽ trôi qua yên bình nếu như họ không “vướng” phải chuyện… sợ nắng. “Không năm nào bà con ở đảo Bé không sợ nắng. Hễ thấy trời càng nắng thì mình càng lo, càng sợ. Cuộc sống lúc ấy trở nên khó khăn trăm bề” – anh Bùi Cường, một cư dân sinh sống ở đảo Bé cho biết.
Anh Cường giải thích, chuyện “sợ nắng” của người dân đảo Bé cũng không phải chuyện lạ vì nắng nóng là dẫn tới thiếu nước. “Đảo Bé không kiếm đâu ra được nguồn nước ngọt. Từ hồi tổ tiên ông bà chúng tôi sinh sống trên đảo này đều sống dựa vào nước trời tích góp được sau mỗi trận mưa, tới khi hết nước dự trữ thì sang tận đảo Lớn để mua nước về sinh hoạt. Khó khăn lắm nhưng sống riết thành quen, không thể bỏ đảo mà đi”, anh Cường nói.
Gia đình anh Cường bỏ tiền ra xây 1 hồ chứa nước với dung tích khoảng 30 m3 cùng 2 cái lu chứa nước to đặt cố định bên hiên nhà. Không chỉ anh Cường mà 100% gia đình ở đảo Bé dù thiếu bất cứ cái gì cũng có thể chịu đựng được, nhưng tuyệt nhiên họ không thể thiếu hồ chứa và vài cái lu trữ nước trong nhà. Người có điều kiện thì xây vài ba cái hồ, đúc cả chục cái lu, người có kinh tế eo hẹp hơn cũng cố gắng tích cóp xây cho bằng được 1 hồ chứa nho nhỏ để trữ nước dành cho mùa nắng nóng. Còn ở trụ sở của UBND xã An Bình cũng xây dựng 2 hồ nước có sức chứa trên 300 m3 chỉ để dùng vào việc “cứu trợ nước” cho bà con khi nắng hạn kéo dài. “Tiết kiệm nước bằng nhiều cách lắm. Ví dụ như muốn tắm thì phải ra biển tắm nước mặn trước rồi mới về nhà tắm sơ qua vài gáo nước ngọt, sau đó lại lấy số nước ngọt vừa tắm đem giặt đồ, tưới cây. Phải xài nước qua nhiều vòng như vậy mới đủ nước ngọt sử dụng”, lão ngư Bùi Công kể.
Vay nước
Từ vài tháng nay, đảo Bé không “đón” được một cơn mưa nào nên lượng nước dự trữ dành cho sinh hoạt vào mùa nắng trong dân cũng cạn dần, có gia đình đã không còn nước để sử dụng phải đi “vay nước” của các hộ liền kề dùng tạm rồi chờ ngày sang đảo Lớn mua nước về “trả lại” cho người hàng xóm. “Một cái hồ đã hết nước, giờ còn mỗi cái hồ này nhưng cũng chỉ còn được 1 m3. Nếu trời cứ tiếp tục nắng nóng thế này thì chừng vài ngày nữa thì không còn nước để dùng. Nếu mua nước ngọt như mọi năm thì mỗi tháng cũng mất cả tiền triệu”, anh Nguyễn Văn Nhi lo lắng.
Ông Phan Đình Phương, chủ tịch UBND xã An Bình, cho biết, tình trạng thiếu nước diễn ra thường xuyên tại địa phương. Năm 2010, UBND huyện Lý Sơn phải vận chuyển hàng chục ngàn m3 nước sang để “cứu khát” cho bà con trên đảo. Năm nay dễ chừng chuyện này sẽ lại lặp lại khi trời chưa chịu đổ mưa. “Cách đây vài ngày, chúng tôi đã xuất kho nước ngọt dự trữ để cấp cho dân, mỗi hộ được khoảng 40 lít. Nếu tình hình tiếp tục căng nước thì sẽ xuất số nước ngọt còn lại để cứu khát tạm thời cho bà con”, ông Phương nói và cho biết thêm, hiện nay, địa phương cũng đã làm tờ trình đề nghị UBND huyện Lý Sơn kiến nghị lên cấp trên, xem xét xây thêm cho xã An Bình 1 hồ chứa có dung tích lớn (khoảng 3.000 m3), đủ để cung cấp nước cho dân trong những tháng nắng nóng, chấm dứt được chuyện bỏ tiền ra mua nước như lâu nay.
Bài, ảnh: Minh Như