1 PHẢI LÒNG GÁI LÝ SƠN Wed Nov 18, 2009 3:58 pm
noiaybinhyen
Những ai đã từng đặt chân đến với LÝ SƠN,thì chắc hẳn sẽ không quên được,cái đậm đà hương vị biển Đảo và chân chất tình quê,Tui có dịp về LÝ SƠN chơi cùng người bạn vào mùa hè năm 2005 tui bị thiết phục bởi lời của anh bạn giới thiệu khá tỉ mỉ về mùa hè nơi đây,nào tắm biển,hải sản vào hè thì đa dạng,chiều đi dạo biển,lên đồi thì có thể nhìn tổng quát vể Đảo v.v…….Mọi cảnh vật xung quanh tui đều bở ngở và lạ lẫm,hôm nay mới có dịp nhìn thấy và cảm nhận.
Tui tạm thời xưng hô: Anh Nó,Nó và Tui .Vừa đặt chân lên Đảo,chiều lại tui bắt anh Nó dẫn tui đi bắt ốc liền bởi vì cái lý do này nó cuốn hút tui về Đảo,hic hic hic! mọi người đừng nói tui tham ăn nhé.
Nhìn Nó lúc đầu Tui chả có cảm tình gì cả,da ngâm đen,ốm ốm,gầy gầy còn miệng nói liên thiên,tí ta tí tảnh,mà Nó thương anh nó lắm,từ khi anh nó về cứ quấn theo chân anh Nó.Anh nó bảo giờ em đi bắt ốc với anh cho vui nhé,Nó nhanh nhảu nói gọn tưng “anh muốn ăn thì em chạy lên quán mua về ăn chứ ốc bây giờ có đâu mà bắt”Nó làm tui hụt hứng và gét Nó lắm,Nó bảo em không đi đâu trời nắng lắm đen da thì sao,Tui cười và nói thì da em có trắng đâu mà sợ Nó nhìn tui và không nói gì cả, đâu khoản 5h Nó mới chạy ra nhìn và nói em nói có sai đâu,thôi giờ xuống tắm biển tối về em dắt anh lên quán tha hồ mà thưởng thức nhé,nói rồi Nó nhảy tủm xuống lặn một hơi mới ngôi đầu lên,tui nghĩ bụng sao giống con trai quá vậy chả thuỳ mị tí nào,nhưng nhìn nó bơi thích lắm con gái mà bơi được như thế thì chắc con trai Đảo bơi giỏi lắm đây,rồi anh nó cũng nhảy xuống tắm với Nó bơi tít ra ngoài khơi còn tui đứng trong này tắm với mấy đứa nhỏ tui tưởng Nó sẽ giận và không nói chuyện với tui vì câu nói lúc chiều,nhưng không Nó gọi tui anh bơi ra đây đi thích lắm đó.
Về đến nhà Nó vừa nướng ốc vừa hỏi tui,hic!đây là lần đầu tiên Nó bắt chuyện với tui,Nó nói anh không biết bơi à tui gật đầu và ừ,vậy sao lúc chiều anh không nói,không sao ngày nào anh còn ở trên đảo thì chiều nào em cũng huấn luyện cho anh thành vận động chuyên nghiệp rồi Nó cười mỉm bảo tui ăn ốc đi không thì ngụi mất ngon đó.Nhìn Nó lúc đó tui cảm thấy Nó đáng yêu lắm và Nó không như tui đã nghĩ,không phải là người lạnh lùng,cũng không phải là cô bé đáng gét,tui thích nhất là nụ cười của Nó hồn nhiên đến trong ngần,hình như Nó không biết buồn mà ở cái lứa tuổi như Nó thì cũng chưa có chuyện gì phải suy nghĩ,hic !nước da ngâm nhưng nhìn lâu cũng có zuyên
Tui ở trên Đảo được 2 tuần nói chung là đi hết được những danh lam thắng cảnh của Đảo,những đặc sản của Đảo đều được anh Nó và Nó giới thiệu và thưởng thức,rất tuyệt vời,và tuyệt vời hơn nữa là tui đã biết và làm quen với Nó,những buổi chiều Nó dắt tui đi tắm biển,có lần tui bị xụp búng nước sâu nó xanh cả mặt vì sợ,rồi bị anh Nó la,tui thấy thương Nó lắm,nhớ nhất là cái buổi chiều tui với Nó đi dạo dọc bờ biển Nó nói nhiều hơn những ngày thường với một tâm trạng khác,tui hiểu Nó vì buổi hôm ấy là buổi chiều cuối cùng sáng mai tui rời Đảo.Nó xin lỗi tui vì cái hôm tui xém chết.Trong lòng tui dâng lên niềm cảm xúc luyến tiếc một cái gì đó xa vời ở nơi Nó,buồn và lưu luyến chả muốn đi,tui là khách viếng thăm mà như thế thì những người con xứ Đảo sẽ thế nào mỗi khi họ rời quê hương cầu thực,cầu danh.
Đã 3 năm rồi tui chưa có dịp về Đảo chưa có dịp gặp Nó mỗi khi gặp dân LÝ SƠN,gặp anh Nó,tui nghe cay khoé mắt khi nhớ đến Nó,chắc có lẽ cái hồn nhiên cái nhiệt tình của Nó đã cuốn hút tui từ 3 năm về trước,tui cảm thấy yêu biển nhiều hơn trước,tui thích được đi dạo biển cùng Nó, đi bắt ốc, đi sôi cua mà đặc biệt là món ốc nướng không biết tại Nó nướng ngon hay ốc ngon,nhớ lắm cái buổi sáng Nó tiễn tui lên cảng,Nó chả nói nhiều như cái tánh của Nó,chỉ một câu duy nhất “yêu biển nhé anh”rồi Nó quay lưng bước đi tui bước lên tàu,xa rồi LÝ SƠN chắc giờ Nó lớn lắm rồi,ngày trước Nó dặn tui yêu biển,không biết giờ Nó còn nhớ tui không nữa,tui cảm thấy thân thuộc lắm khi nhắc đến Lý Sơn,như là nhắc đến quê tui vậy,người dân ở nơi đây hiền hậu và bao dung y hệt như ChaMẹ Nó,như anh Nó và cả Nó nữa,làm sao tui quên được,nhất định tui sẽ tìm và gặp Nó.
Tui tạm thời xưng hô: Anh Nó,Nó và Tui .Vừa đặt chân lên Đảo,chiều lại tui bắt anh Nó dẫn tui đi bắt ốc liền bởi vì cái lý do này nó cuốn hút tui về Đảo,hic hic hic! mọi người đừng nói tui tham ăn nhé.
Nhìn Nó lúc đầu Tui chả có cảm tình gì cả,da ngâm đen,ốm ốm,gầy gầy còn miệng nói liên thiên,tí ta tí tảnh,mà Nó thương anh nó lắm,từ khi anh nó về cứ quấn theo chân anh Nó.Anh nó bảo giờ em đi bắt ốc với anh cho vui nhé,Nó nhanh nhảu nói gọn tưng “anh muốn ăn thì em chạy lên quán mua về ăn chứ ốc bây giờ có đâu mà bắt”Nó làm tui hụt hứng và gét Nó lắm,Nó bảo em không đi đâu trời nắng lắm đen da thì sao,Tui cười và nói thì da em có trắng đâu mà sợ Nó nhìn tui và không nói gì cả, đâu khoản 5h Nó mới chạy ra nhìn và nói em nói có sai đâu,thôi giờ xuống tắm biển tối về em dắt anh lên quán tha hồ mà thưởng thức nhé,nói rồi Nó nhảy tủm xuống lặn một hơi mới ngôi đầu lên,tui nghĩ bụng sao giống con trai quá vậy chả thuỳ mị tí nào,nhưng nhìn nó bơi thích lắm con gái mà bơi được như thế thì chắc con trai Đảo bơi giỏi lắm đây,rồi anh nó cũng nhảy xuống tắm với Nó bơi tít ra ngoài khơi còn tui đứng trong này tắm với mấy đứa nhỏ tui tưởng Nó sẽ giận và không nói chuyện với tui vì câu nói lúc chiều,nhưng không Nó gọi tui anh bơi ra đây đi thích lắm đó.
Về đến nhà Nó vừa nướng ốc vừa hỏi tui,hic!đây là lần đầu tiên Nó bắt chuyện với tui,Nó nói anh không biết bơi à tui gật đầu và ừ,vậy sao lúc chiều anh không nói,không sao ngày nào anh còn ở trên đảo thì chiều nào em cũng huấn luyện cho anh thành vận động chuyên nghiệp rồi Nó cười mỉm bảo tui ăn ốc đi không thì ngụi mất ngon đó.Nhìn Nó lúc đó tui cảm thấy Nó đáng yêu lắm và Nó không như tui đã nghĩ,không phải là người lạnh lùng,cũng không phải là cô bé đáng gét,tui thích nhất là nụ cười của Nó hồn nhiên đến trong ngần,hình như Nó không biết buồn mà ở cái lứa tuổi như Nó thì cũng chưa có chuyện gì phải suy nghĩ,hic !nước da ngâm nhưng nhìn lâu cũng có zuyên
Tui ở trên Đảo được 2 tuần nói chung là đi hết được những danh lam thắng cảnh của Đảo,những đặc sản của Đảo đều được anh Nó và Nó giới thiệu và thưởng thức,rất tuyệt vời,và tuyệt vời hơn nữa là tui đã biết và làm quen với Nó,những buổi chiều Nó dắt tui đi tắm biển,có lần tui bị xụp búng nước sâu nó xanh cả mặt vì sợ,rồi bị anh Nó la,tui thấy thương Nó lắm,nhớ nhất là cái buổi chiều tui với Nó đi dạo dọc bờ biển Nó nói nhiều hơn những ngày thường với một tâm trạng khác,tui hiểu Nó vì buổi hôm ấy là buổi chiều cuối cùng sáng mai tui rời Đảo.Nó xin lỗi tui vì cái hôm tui xém chết.Trong lòng tui dâng lên niềm cảm xúc luyến tiếc một cái gì đó xa vời ở nơi Nó,buồn và lưu luyến chả muốn đi,tui là khách viếng thăm mà như thế thì những người con xứ Đảo sẽ thế nào mỗi khi họ rời quê hương cầu thực,cầu danh.
Đã 3 năm rồi tui chưa có dịp về Đảo chưa có dịp gặp Nó mỗi khi gặp dân LÝ SƠN,gặp anh Nó,tui nghe cay khoé mắt khi nhớ đến Nó,chắc có lẽ cái hồn nhiên cái nhiệt tình của Nó đã cuốn hút tui từ 3 năm về trước,tui cảm thấy yêu biển nhiều hơn trước,tui thích được đi dạo biển cùng Nó, đi bắt ốc, đi sôi cua mà đặc biệt là món ốc nướng không biết tại Nó nướng ngon hay ốc ngon,nhớ lắm cái buổi sáng Nó tiễn tui lên cảng,Nó chả nói nhiều như cái tánh của Nó,chỉ một câu duy nhất “yêu biển nhé anh”rồi Nó quay lưng bước đi tui bước lên tàu,xa rồi LÝ SƠN chắc giờ Nó lớn lắm rồi,ngày trước Nó dặn tui yêu biển,không biết giờ Nó còn nhớ tui không nữa,tui cảm thấy thân thuộc lắm khi nhắc đến Lý Sơn,như là nhắc đến quê tui vậy,người dân ở nơi đây hiền hậu và bao dung y hệt như ChaMẹ Nó,như anh Nó và cả Nó nữa,làm sao tui quên được,nhất định tui sẽ tìm và gặp Nó.
Được sửa bởi noiaybinhyen ngày Wed Sep 10, 2014 10:48 am; sửa lần 3.