1 Nồng nàn hương tỏi Lý Sơn Thu Oct 15, 2009 4:36 pm
Melo
Level 5
“Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người”
Đỗ Trung Quân
Nếu ai đã một lần xa quê, sẽ cảm nhận được nỗi nhớ quê da diết. Nhìn đâu đâu cũng có thể hình dung được hương vị quê nhà. Tất cả hình ảnh quê hương bỗng trở nên gần gũi, thân thương đến lạ!
Tôi xa quê hương lên thành phố trọ học, ra trường đi làm, bao toan tính cho cuộc sống thường nhật như cuốn tôi theo. Thế nhưng, mỗi bữa cơm chiều, tôi thường dành riêng cho mình một khoảng để mà nhớ về nhà, về mẹ, về hương vị đặc trưng của quê tôi. Mảnh đất miền trung đầy nắng và gió luôn ngự trị trong trái tim tôi, ước ao một ngày không xa tôi sẽ về lại, nơi có mùi hương nồng nàn của tỏi Lý Sơn.
Nhắc đến tỏi Lý sơn, có lẽ ai ai cũng biết bởi nó có mùi vị nồng nồng, cay cay…rất riêng. Không như những củ tỏi ở tp, tỏi Lý Sơn nhỏ với tép tỏi hơi vàng. Nhớ nhất là mỗi lần mẹ tôi làm nước chấm, phải nói nếu thiếu tỏi coi như bữa ăn hôm đó thiếu mất 1 phần quan trọng, ai cũng cảm thấy nhơ nhớ cái mùi cay cay, nồng nồng đó. Nước mắm mẹ tôi làm ngon lắm, củ tỏi giã nhuyễn với ớt, cho thêm chút đường, bột ngọt, vắt miếng chanh…ăn với cơm thì ngon tuyệt. Mẹ nói, chén nước mắm thể hiện tình cảm keo sơn nhất ở mỗi gia đình, vì ai ai cũng đều dùng chung nó. Vì vậy, nó phải ngon, đậm đà, đặc biệt không được thiếu “tỏi”.
Hương tỏi không chỉ đi với nước mắm, nó được dùng làm gia vị trong mỗi món ăn, hình như nó không thể thiếu với bất kì món ăn nào.
Ngày đó, cứ mỗi độ xuân về, mẹ tôi mua tỏi, treo lủng lẳng trên giàn bếp để củ khô, không bị thối lại giữ được hương vị nguyên sơ của nó. Nhìn củ tỏi trắng ngần, từng tép tỏi thơm cay … như mang theo mùa xuân về.
Xa quê, tôi mang theo hương tỏi Lý Sơn lên thành phố. Mẹ nói, nó như vật hộ thân cho tôi vậy. Ngẫm lời mẹ nói, tôi mới thấm thía đựợc câu” người nhà quê vốn hay cả nghĩ”, mẹ sợ tôi sẽ bị cuốn theo cái nhộn nhịp của thành phố, quên đi cái hương vị quê nhà nên gói gém cho tôi mang theo, nhắc con nhớ lại… Không phải ở thành phố này không có tỏi, mà không ở đâu có tỏi như quê tôi. Tỏi ở thành phố to nhưng không được thơm, cay …
Ngày nay, không mấy khó tìm tỏi Lý Sơn, vì nó đã theo chân con người đi khắp đất nước. Thế nhưng, tỏi ở quê tôi vẫn ngon nhất, thơm nhất. Nó không những là món gia vị ngon mà còn là vị thuộc hữu hiệu cho nhiều loại bệnh.
Tự hào với tuổi thơ tôi, với những món ăn dân dã quê nhà. Làm sao mà con quên được hương tỏi quê mình hả mẹ, quên được bữa cơm chiều với chén nước mắm đậm đặc, bởi con đã lớn lên từ đó mà!
Bài viết của bạn ruacondethuong trên http://nghiahanh.com/f/showthread.php?t=1523
Sẽ không lớn nổi thành người”
Đỗ Trung Quân
Nếu ai đã một lần xa quê, sẽ cảm nhận được nỗi nhớ quê da diết. Nhìn đâu đâu cũng có thể hình dung được hương vị quê nhà. Tất cả hình ảnh quê hương bỗng trở nên gần gũi, thân thương đến lạ!
Tôi xa quê hương lên thành phố trọ học, ra trường đi làm, bao toan tính cho cuộc sống thường nhật như cuốn tôi theo. Thế nhưng, mỗi bữa cơm chiều, tôi thường dành riêng cho mình một khoảng để mà nhớ về nhà, về mẹ, về hương vị đặc trưng của quê tôi. Mảnh đất miền trung đầy nắng và gió luôn ngự trị trong trái tim tôi, ước ao một ngày không xa tôi sẽ về lại, nơi có mùi hương nồng nàn của tỏi Lý Sơn.
Nhắc đến tỏi Lý sơn, có lẽ ai ai cũng biết bởi nó có mùi vị nồng nồng, cay cay…rất riêng. Không như những củ tỏi ở tp, tỏi Lý Sơn nhỏ với tép tỏi hơi vàng. Nhớ nhất là mỗi lần mẹ tôi làm nước chấm, phải nói nếu thiếu tỏi coi như bữa ăn hôm đó thiếu mất 1 phần quan trọng, ai cũng cảm thấy nhơ nhớ cái mùi cay cay, nồng nồng đó. Nước mắm mẹ tôi làm ngon lắm, củ tỏi giã nhuyễn với ớt, cho thêm chút đường, bột ngọt, vắt miếng chanh…ăn với cơm thì ngon tuyệt. Mẹ nói, chén nước mắm thể hiện tình cảm keo sơn nhất ở mỗi gia đình, vì ai ai cũng đều dùng chung nó. Vì vậy, nó phải ngon, đậm đà, đặc biệt không được thiếu “tỏi”.
Hương tỏi không chỉ đi với nước mắm, nó được dùng làm gia vị trong mỗi món ăn, hình như nó không thể thiếu với bất kì món ăn nào.
Ngày đó, cứ mỗi độ xuân về, mẹ tôi mua tỏi, treo lủng lẳng trên giàn bếp để củ khô, không bị thối lại giữ được hương vị nguyên sơ của nó. Nhìn củ tỏi trắng ngần, từng tép tỏi thơm cay … như mang theo mùa xuân về.
Xa quê, tôi mang theo hương tỏi Lý Sơn lên thành phố. Mẹ nói, nó như vật hộ thân cho tôi vậy. Ngẫm lời mẹ nói, tôi mới thấm thía đựợc câu” người nhà quê vốn hay cả nghĩ”, mẹ sợ tôi sẽ bị cuốn theo cái nhộn nhịp của thành phố, quên đi cái hương vị quê nhà nên gói gém cho tôi mang theo, nhắc con nhớ lại… Không phải ở thành phố này không có tỏi, mà không ở đâu có tỏi như quê tôi. Tỏi ở thành phố to nhưng không được thơm, cay …
Ngày nay, không mấy khó tìm tỏi Lý Sơn, vì nó đã theo chân con người đi khắp đất nước. Thế nhưng, tỏi ở quê tôi vẫn ngon nhất, thơm nhất. Nó không những là món gia vị ngon mà còn là vị thuộc hữu hiệu cho nhiều loại bệnh.
Tự hào với tuổi thơ tôi, với những món ăn dân dã quê nhà. Làm sao mà con quên được hương tỏi quê mình hả mẹ, quên được bữa cơm chiều với chén nước mắm đậm đặc, bởi con đã lớn lên từ đó mà!
Bài viết của bạn ruacondethuong trên http://nghiahanh.com/f/showthread.php?t=1523