Sao anh đi lâu quá mới về với em!
SGTT.VN - Chị Lan lao đến ôm chồng, hôn lên má anh nụ hôn đầy nước mắt. "Sao anh đi lâu quá mới về với mẹ con em! Có biết ngày nào em cũng lo, 45 ngày qua em có ngủ được bao nhiêu đâu...", ôm chồng, chị Lan hờn trách yêu thương. Anh chỉ ôm vợ vào lòng, mắt trào dâng niềm hạnh phúc.
Các ngư dân trở về với vòng tay yêu thương của mọi người. Ảnh: Minh Đức |
"Nó kìa! Đang chầm chậm vào đó!" Theo tiếng gọi và chỉ tay của một sỹ quan biên phòng Quảng Ngãi, hàng trăm cặp mắt hướng ra phía biển: con tàu màu trắng cùng sắc áo màu trắng của cảnh sát biển Việt Nam hiện ra giữa màu biển bạc dưới cơn mưa phùn nhè nhẹ.
Đúng 11 giờ trưa 26.10, trên bến cảng Dung Quất ai nấy rộn ràng không phải chờ đón tàu trọng tải lớn vào “ăn hàng”, mà là hồi họp trong từng giây phút đón 9 ngư dân gặp nạn từ Hoàng Sa trở về. Tàu cảnh sát biển vùng 2 (Đà Nẵng) đã hoàn thành sứ mệnh lai dắt chiếc tàu cá cùng 9 ngư dân trở về đến đất liền an toàn. Chạy sát bờ vài trăm hải lý, tàu hú lên ba hồi còi dài báo hiệu giờ khắc đoàn tụ gia đình của các ngư dân đã đến.
Những đêm không ngủ
Suốt đêm qua, những người vợ, người mẹ ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trằn trọc, gần như thức trắng đêm thầm mong cho trời mau sáng để lên tàu vượt biển vào đất liền đón chồng, con từ Hoàng Sa trở về sau 45 ngày xa cách.
Chi Lan hôn lên má chồng nụ hôn chờ đợi. Ảnh: Phạm Anh |
Sau nhiều giờ khắc khoải chờ đợi, những người vợ, người mẹ vỡ òa trong niềm vui sướng tột cùng vì họ đã thấy những cánh tay vẫy của chồng con trên chiếc tàu từ xa đang tiến dần về neo đậu tại bến cảng. Nụ cười chan hòa nước mắt trong giây phút đoàn tụ đầy xúc động giữa gia đình 9 ngư dân như xóa nhòa đi bao nhọc nhằn, âu lo sau những ngày dài xa cách.
Ôm con gái út tròn 6 tháng tuổi lặn lội từ đảo Lý Sơn vào đứng đợi chồng tại cảng Dung Quất ngay từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Lành thổ lộ: “ Suốt đêm qua ôm con ngủ mà lòng thao thức, không tài nào ngủ được. Nghe chồng thoát nạn trên biển trở về sum họp với hai mẹ con mừng vui mà nước mắt chảy dài”.
Nét mặt chị Phạm Thị Lan, vợ của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu vẫn còn bơ phờ như ngày nào, nhưng sáng hơn và “có thần” hơn. "Không ngủ được em à! Hồi tối cứ nhắm mắt là thấy anh Lưu về, nên ngủ chẳng được. Đến sáng, ngồi trên tàu cánh buồm từ Lý Sơn vào đất liền, chỉ mất có một giờ, mà chị thấy dài dằng dặc", chị Lan thổ lộ.
Ngồi xuống trên một gờ đá tại bến cảng Dung Quất cho đỡ mỏi chân, chị Lan còn cho biết, mấy ngày trước thôi, có người còn gọi cho chị bảo “tàu anh Lưu bị phá nước ngoài khơi, khó có người còn sống”. Nghe tin này, chị đã khóc thật sự và thêm nhiều lo lắng...
Chị Bùi Thị Trang, vợ của thuyền viên Dương Văn Dũng, cứ nhấp nhổm nhìn ra biển. Còn bé Dương Quang Phục, 4 tuổi, thì lâu lâu hỏi mẹ: “Ba sao lâu vô vậy mẹ?”. Chị Trang chỉ biết ôm con vào lòng. Những ngày qua, khắc khoải chờ chồng về, chị Trang vẫn đi bán khoai lang nướng. "Không bán thì lấy gì ăn", chị nói, nước mắt chảy dài trên đôi má tròn.
Chị Phạm Thị Lành, vợ anh Bùi Văn Minh, mặt hốc hác, bồng bé Bùi Thị Kim Đến hơn một tuổi ra cảng từ sáng đợi chồng. Khi được hỏi mấy ngày qua sống thế nào, chị Lành nói: "Cái ăn hàng ngày vẫn nhờ bà con láng giềng, chứ biết lấy đâu ra gạo nữa, hết gạo hơn tháng nay rồi".
Lành cũng bảo, còn hai đứa con là Bùi Văn Châu, 8 tuổi và Bùi Thị Kim Ngân, 5 tuổi, cũng nằng nặc đòi đi đón ba, nhưng "sợ một mình lo không hết, nên để hai đứa ở nhà. Em chỉ bồng bé út đi thôi".
Vỡ òa trong niềm vui
Sau 45 ngày xa cách, anh Dương Văn Dũng đã được gặp lại vợ con trong niềm vui vô bờ. Ảnh: Phạm Anh |
Tàu 6006 chưa cập cảng Dung Quất, chị Phạm Thị Lan, Phạm Thị Lành, Bùi Thị Trang và Nguyễn Thị Xí... đã ra bờ trông ngóng. Rồi khi khuôn mặt của những người trên tàu 6006 của cảnh sát biển đưa về dần dần sáng ra, cả người trên tàu lẫn người dưới cảng đều vỡ òa niềm vui lẫn nước mắt.
Tàu 6006 áp sát bờ, 9 ngư dân, ai cũng bơ phờ. Nhưng miệng ai cũng cười, ánh mắt hân hoan nhưng đỏ hoe. Có lẽ những ngày sóng gió và trông chờ giây phút đoàn tụ với gia đình đã làm cho mắt họ đỏ lên từng ngày. "Thuốc, có thuốc lá không?"- một ngư dân la lớn. Thế là hàng chục gói thuốc từ bờ ném qua tàu. Trong làn khói thuốc, mắt họ rưng rưng...
Khi anh Mai Phụng Lưu bước qua cầu từ tàu cảnh sát biển vào bờ, chị Lan bỗng nhiên khóc ngất. Người dân biển vốn ngại ngùng khi ôm chồng trước mặt mọi người. Nhưng với chị Lan, bây giờ chị chỉ nhìn thấy anh Lưu, nên gạt mọi người đứng vây xung quanh, chị lao đến ôm chồng, hôn lên má anh Lưu nụ hôn đầy nước mắt. "Sao anh đi lâu quá! Có biết ngày nào em cũng lo, 45 ngày qua em ngủ được bao nhiêu đâu... ", ôm chồng, chị Lan hờn trách anh Lưu một cách yêu thương. Còn thuyền trưởng Lưu, miệng thì cười nhưng nghẹn lòng không nói được một tiếng nên lời. Anh chỉ ôm vợ vào lòng, mắt trào dâng niềm hạnh phúc.
Không có vợ ra đón, anh Hải buồn tênh. Ảnh: Phạm Anh |
Còn anh Dương Văn Dũng, khi thấy vợ con mình, quýnh chân mấy lần mới ôm được vợ con trong vòng tay rắn chắc. Bồng bé Phục trên hai tay, anh Dũng cứ vò đầu, hôn con rối rít. Cu Phục thì miệng cười toe toét, tay cứ mân mê từng vết sạm đen của ba, chốc chốc lại ôm mái tóc vàng hoe của anh Dũng nũng nịu.
Đằng sau niềm vui…
Có lẽ buồn nhất trong 9 ngư dân là Bùi Văn Hải và Trần Văn Đủ. Hải thì vợ là Mai Thị Huệ đang mang bầu không vào được, còn Đủ thì ba Khanh bị bán thân bất toại nên không vào cảng Dung Quất đón con. "Biết làm sao được anh. Dù buồn nhưng vợ em yếu lắm, không để ra vào liên tục như vậy", Hải nói, miệng thì cười nhưng ánh mắt buồn tênh...
Chị Lành thì kể: “ Hai vợ chồng có ba con nhỏ, anh thì đi biển có khi cả tháng mới về một lần, mấy mẹ con ở nhà côi cút, ngày mùa thì đi làm thuê kiếm tiền chạy chợ, đồng ra đồng vào lo cho con ăn học. Mùa biển động đến rồi. Tưởng chuyến biển này, chồng mang ít tiền về lo cái ăn, cái mặc cho các con ngày đông, tháng lạnh, ai ngờ trở về tay trắng, tơi tả. Nhưng sống sót trở về với mấy mẹ con tôi là may lắm rồi”.
Thức trắng bao nhiêu đêm phờ phạc mong ngóng tin tức chồng con nên khuôn mặt bà Nguyễn Thị Lan phờ phạc, đôi mắt trũng sâu hốc hác. Đứng trên cầu cảng nhìn bóng dáng chồng thất thểu, yếu ớt từ tàu cứu hộ bước lên bờ, bà Lan chạy đến ôm chồng trong nước mắt. “ Từ ngày cha con ông Lưu bị phía Trung Quốc bắt giữ, thả ra rồi tiếp tục gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa biệt tăm tin tức, ở quê nhà mấy mẹ con tôi lo lắng tột cùng, gia đình bỗng chốc rơi vào cảnh túng quẫn. Hai đứa con gái phải rời nhà vào TP.HCM làm thuê, làm mướn để kiếm tiền phụ giúp gia đình trả nợ nần. Còn tôi ở nhà cũng đi làm thuê: Trồng tỏi, hành cho người dân trên đảo kiếm sống qua ngày đợi chồng, con từ Hoàng Sa trở về”.
Hỗ trợ ngư dân bám biển Chia sẻ niềm vui đoàn tụ cùng các gia đình ngư dân, ông Cao Khoa, phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã biểu dương tinh thần đoàn kết, tương trợ của 9 ngư dân vượt qua thử thách trong cơn hoạn nạn ở Hoàng Sa. Ông Khoa khẳng định: “Vùng biển Hoàng Sa vốn từ xưa là vùng đánh bắt truyền thống của ngư dân Việt Nam. Do vậy, trong thời gian tới chúng ta vẫn tiếp tục bám biển, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế biển vừa khẳng định chủ quyền biển đảo đất nước trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện, tiếp tục quan tâm hỗ trợ ngư dân vượt qua khó khăn, vươn lên tiếp tục bám biển, nhất là vươn ra đánh bắt thủy sản ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa”. |
PHẠM ANH - MINH ĐỨC