Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Tâm tư của người lần đầu tiên về đảo Lý Sơn thực hiện chiến dịch mùa hè xanh được viết vào dòng nhật ký! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Tâm tư của người lần đầu tiên về đảo Lý Sơn thực hiện chiến dịch mùa hè xanh được viết vào dòng nhật ký! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thanhhai

thanhhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Thật sự, nhật ký của Thu Bồn làm những cảm xúc trong mình ùa về nên ngồi viết những dòng này...
[Cho những ngày với những cảm xúc bất tận, và cho những con người cùng những ấn tượng không thể nào phai]

Nhật ký này ghi lại những điều nhớ được, dưới góc độ cá nhân và những cảm xúc riêng tư, từ những ngày đầu tiên đến tận ngày cuối cùng mình tham gia hoạt động chiến dịch, không phải là kể lể, phô trương hay gì đó tương tự, mà chỉ là đang nhớ...

[ Những ngày "đợi chờ là hạnh phúc" ]
Đó là câu cửa miệng của Chí, của tất cả anh em trong những ngày vận động tài trợ. Toàn bộ kinh phí tổ chức, ngoài chi phí ăn uống sinh hoạt của chiến sĩ, đều phải tự xin tài trợ cả. Mình tham gia sau, khi chiến dịch còn cách một tuần nữa theo đúng dự định. Địa điểm họp mặt của anh em những ngày đó là phòng trọ chị Diệu. Ngày đầu lên, nhìn mọi người lạ hoắc, nhưng chỉ hỏi cái tên rồi ai cũng ào ào nói vào công việc. Những lần bế tắc không biết đi xin ai, gửi hồ sơ cho công ty nào, những cái lắc đầu báo tin "phải chờ thôi, biết làm sao" kéo dài đến tận ngày 19.7, nhìn mọi người mà thương không chịu được. Chuỗi ngày đó long nhong ngoài đường, tối ngủ không được, có lúc nản lòng, nhưng chính sự khéo léo của chị Diệu và những điều gì đó trong mỗi con người đã giữ tất cả ở lại. Định "nếu ngày mai không có tin gì, thì chiến dịch có lẽ huỷ thôi"... Ngày hôm ấy, đang in giấy ở nhà thì có điện thoại báo "Vietcombank cho 15tr", vui đến nghẹn lại, chỉ biết cười, cười... đó là cảm giác của niềm hy vọng được thắp lại trong những con người đang tuyệt vọng...Hôm đó sẵn SN anh Hùng, mọi người họp lại 1 tí ở karaoke Hải Long trong niềm phấn khởi vô cùng, tin tưởng vào những ngày sau...
Sau đó, những tin vui lần lượt bắt đầu đến. Nhưng tính đi tính lại vẫn hao hụt quá nhiều, chẳng đủ tổ chức, đã tính đến phương án cắt bớt lượng quân, giảm mọi phí tổ chức... Chỉ riêng người ta đồng ý rồi, mà để lấy được tiền về cũng gian nan...Vẫn tiếp tục đi xin tài trợ, Thiệu còn...mua vé số, trúng thì sẽ ủng hộ chiến dịch, kết quả có một lần đau tim vì "suýt" trúng..
Những ngày không có tiến triển gì nổi bật, nhưng cận ngày rồi, nên tạm thời lo mua đồ đạc nguyên liệu nấu ăn này nọ, đặt cờ lưu niệm, in áo mũ... Tối trước ngày hội quân, chị Diệu gọi lên "phân đồ với chị, chứ chị không thể làm một mình được, công việc nhiều quá". Lên mà nhìn chị cứ cười hoài, một hồi chị chịu không nổi nên khai "Bác Khối cho 15tr, sáng mai lấy, chị vui quá, định giấu mọi người để bất ngờ mà không giấu em được, đừng có nói với ai nghe, nhớ đó, không nói bất cứ ai". Ngay sau đó, Kiên gọi về hỏi han công việc, cúp máy rồi bỗng gọi lại: "K nói nghe tin này nhưng cấm nói cho ai biết, hứa thì mới nói, hứa đi..." Nghe K nói lúc đó, thật sự đang bò lăn ra cười mà ráng nhịn không thành tiếng...
Tạm kết thúc những ngày lo sợ tài chính...

[Ngày hội quân]
Sau tài chính, công tác hội quân làm mọi người thật sự vất vả. Tiền điện thoại gọi bao nhiêu không kể hết. Thật sự lo lắng, lo..không đủ quân.. Chưa kể chốt danh sách rồi phát hiện ra này nọ, sợ in thẻ chiến sĩ sai, hoặc không đủ. Thương truyền thông ngày đó nhất, Bảo, Nhân, và cả Chí nữa, Bảo sáng ra còn chạy đi in băng rôn đến tận chiều, Nhân lo vụ thẻ, băng rôn về lại lo giăng, cột quên cả ăn...
Buổi sinh hoạt nhỏ chiều đó, không khí bữa cơm vui vẻ và náo nhiệt làm mình khóc. Khóc vì những nỗi lo tạm thời giãn ra. Đêm đó hầu như mọi người trong BTC không ngủ, chỉ có sếp Kiên là dù trời long đất lở, núi ngả đất nghiêng vẫn làm được 2 giấc ngon lành

[Lên tàu]
Chị Nava đã liên hệ đặt tàu riêng trước, đinh ninh rằng sẽ đợi tàu đến và đi ngay ra đảo, thế nhưng cuối cùng lại có sự cố chỗ bà con nên làm chùn mất cái không khí ra quân. Chờ đợi trong cái nắng nóng, và sau đó là chờ đợi trong cái lắc lư mệt mỏi... Cuối cùng thì mọi việc cũng được giải quyết, dù phải này nọ... Dường như lúc đó lùi một bước, nản một tí, để rồi sau đó cái cảm giác nhiệt huyết của mọi người vụt tăng lên gấp nhiều lần hơn. Nghe cái khí thế đó, mình vui khó tả, nhưng tình hình là quá đuối vì những ngày trước đó, lại thức trắng đêm nên lên tàu là ngủ say như chết, không lên ngắm được cá chuồn bay

[Đảo, những phút giây, những con người khó quên, những giọt nước mắt]
Ngày đầu tiên, thật sự mình đã bực bội không chịu được, làm tâm trạng cứ không thoải mái suốt mấy ngày sau, lí do vì..mất mất thùng đồ dùng cho bên An Hải. Vì ở mặt trận AH nên những điều ghi lại giờ phần lớn là anh em ở cùng mình.
Điều mình ấn tượng đầu tiên, là ngay sau khi tập trung tại trường, các bạn dù mệt mỏi nhưng đã bắt tay ngay vào chuẩn bị bếp núc cho bữa cơm chiều. Iu các bạn nữ ghê Nấu ăn cho hơn bốn mươi con người không phải dễ, nhưng anh chị em qua những ngày thay phiên nhau trổ tài, bằng những bữa cơm ngon canh ngọt đã minh chứng cho sự đảm đang, khéo léo, đoàn kết của tất cả, đáng ra phải có thêm bằng chứng nhận "dư tiêu chuẩn chống lầy" cho các chị em hehe
Mới đầu mình không nhớ được tên mọi người, nhớ có Long với Hiền đẹp zai mà sao nhìn cứ giống giống nhau sao ấy, mình cứ quay qua quay lại là phải nhìn thẻ chiến sĩ, ngại chết. Tính mình ít nói, lại mệt, bực bội trong người vì lo nên đâm ra hay cáu, hay bực, nóng tính. Nhiều người cứ bảo "mới đầu gặp chị e sợ lắm, nhìn mặt chị lạnh lạnh" Rút kinh nghiệm cho những lần sau, mình sẽ cười toe toét khi gặp mọi người hehe
Công việc mấy buổi đầu nhẹ nhẹ, sau nặng dần và gấp rút. Sự vất vả của mọi người có lẽ không cần nói lại thêm, nhưng với tinh thần làm mọi lúc chơi mọi nơi, cùng những điều đáng quý nhất là tinh thần đoàn kết, lạc quan, vui vẻ, nhiệt tình, dù những ngày gần cuối chiến dịch mọi người gần như "lơ cơm", kiệt sức.. tất cả đã để lại những ấn tượng tuyệt vời. Mỗi con người đến với chiến dịch là một mảnh ghép sống động cho một bức tranh lớn hoàn hảo.
Ban quản lý vui tính, náo nhiệt và tình cảm...
Bé Thu Bồn hiền lành, luôn thức dậy từ rất sớm cùng hậu cần nấu bữa sáng, cũng rất nhiệt tình đi lao động và hoà đồng với tất cả mọi người...
Bé Hằng với gương mặt nghiêm nghiêm sắc sảo nhưng nụ cười đẹp, hay đeo earphones, luôn lo lắng tính toán ăn uống cho mọi người...
Bé Nấm Lan Thanh lúc đầu làm lo lo vì điệu lắm ( :P ), nhưng sau đó sự hăng hái, nhiệt tình trong làm việc lẫn vui chơi làm mình thật sự bất ngờ. Hai chị e có cùng chủ nghĩa tự sướng, tiếc là phát hiện ra muộn quá
Thiệu tình cảm nhưng nóng tính, với mấy câu nói trở thành sologan...
Anh Hùng nhiều chuyện ăn từ đầu bữa đến cuối bữa mà ngồi nói hoài, có điều lo lắng cho mọi người chu đáo...
Trang, Tuyền cá tính mạnh mẽ mà cũng rất tình cảm ..
Tuấn Hoà dễ thương với nụ cười và gương mặt sáng rực...
Bé Thoa sắc sảo với nhiều câu phát ngôn zui lạ và tửu lượng đáng sợ...
Nhơn, Hiền, Long, Linh, Trang, Đức, Tín...vui tính, hăng hái, chịu khó, làm việc cật lực...
Anh Trường im im, hiền hiền, chững chạc, sau này mình mới phát hiện ra là nhắn tin cũng nhí nhố, xì tin, trẻ trung lắm hehe
Bé Sen hiền lành, nhỏ nhất đoàn nhưng tinh thần thì hơn hẳn rất nhiều người
Con gái mặt trận mình xinh xinh, dễ thương toàn tập nhé, ngoài kể trên thì còn có Kim Cương, Hồng Nga, 2 Vy, Mỹ, Duyên, Hàn Ny... Đương nhiên là con zai cũng k kém đẹp, nhưng xin miễn bàn kẻo lại kêu mình tăm tia chàng nào nữa hihi

Một phần vì mệt do những ngày trước đó, một phần vì lo việc vặt bên lễ tân nhiều nên ít đi làm cùng mọi người, thật sự cũng lo mọi người nói này kia lắm...
Giờ...nhớ...
Có những buổi đi dạo biển, nói chuyện tầm phào, nghe người dân nói về cuộc sống, hí hố cùng mọi người ráng gỡ san hô, bắt những con chong chóng bỏ đầy cả một chai nước, ngắm cá, tôm, cua đủ cả.
Có buổi tắm biển bị nhận nước no nê, đi chảy máu chân mà vẫn ham, nhìn những con cá đẹp cực kỳ và kèm đó là tắm nắng free cực kỳ hiệu quả.
Có những đêm ngồi ngoài sân nhìn ra biển, ngắm trăng, vừa bàn chuyện công việc vừa relax bằng những câu chuyện trên trời dưới đất. Có vài đêm thức trắng, nhìn vài cặp ngồi tâm tình mà tự dưng vui vui, có đêm mệt vã, trải mùng ra lót, ngủ ngoài sân với mọi người.
Có trận bóng đá không nhịn được cười, không giấu được vui...
Những đêm sinh hoạt, giao lưu và quậy tưng bừng, mọi người hát hò khản cổ...
Ngày kết thúc chiến dịch, đêm chia tay khó quên với Hành trình kết nối những trái tim, những bịn rịn...

Đêm văn nghệ...
Khi những giọt mưa ào ào xuống bất chợt, một sự bất ngờ choáng váng, một cảm giác lo nghẹt thở, một cảm giác lớn nhất là bất lực, tuyệt vọng, chỉ biết...khóc. Khóc vì "bộ mặt chiến dịch" không tổ chức được, vì công sức lo lắng của mọi người, vì cả những điều buồn nén lại trong lòng chất chứa, bất mãn vì sự thiếu hợp tác phía bên kia..bùng lên, bung ra...vỡ oà... Cảm ơn những bờ vai, những bàn tay, những lời an ủi hôm ấy của mọi người...
Ngày tổng kết, vì một thiếu sót đáng ra không có, vì những điều gì đó, mà quá nhiều người khóc, cả những con người mạnh mẽ...


[Tỉnh Đoàn ngày tổng kết]
Đêm trước đó định ở lại Tỉnh Đoàn lo sắp xếp, chuẩn bị chu đáo hết mọi thứ cần thiết, nhưng vì sự cố nên..bị đuổi Kết quả, để giải toả stress, đi hát karaoke đến tận khi..tiếp tục bị đuổi vì phải đóng cửa và sáng ra phải đến sớm chuẩn bị, làm kéo mãi đến 8h mới bắt đầu...
Buồn vì đáng ra buổi tổng kết sẽ diễn ra ý nghĩa hơn, dài hơn, với nhiều điều hơn, nhưng vì khách quan...

Dù sao...
Những điều còn lắng lại...

...vui
.....nhớ
...ngập tràn....

Cảm ơn những người dân Lý Sơn vô cùng hiếu khách, cảm ơn mỗi chiến sĩ đã góp một màu làm ngập tràn sắc cho chiến dịch...
(.....PHƯƠNG.... QUẢNG NGÃI CITY)

https://www.facebook.com/daothanhhai.cosmetic

anhai

anhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Cảm ơn các anh chị ra giúp đỡ cho quê hương đảo lý sơn của em.

http://hùngđảolýsơn.vn

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
"cá tính mạnh mẽ mà cũng rất tình cảm" nhận ra ngay cô bạn cùng lớp với mình. lúc đó cô bạn zui lắm khoe ít bữa được đi tình nguyện ở Lý Sơn, rủ mình cùng về. thật tiếc khi đó trúng tuần mình học hè nếu không là đã có mặt trong đội tình nguyện đó rồi, thích đi tình nguyện lắm!!!!!!

Romeo

Romeo
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
hi vọng năm nào cũng có những con người nhiệt huyết như vậy về với đảo thân yêu của chúng ta.......

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]