1 Khi ngư dân học tiếng Hàn Tue Nov 30, 2010 10:54 am
contraixudao
(QNĐT)- Học sinh, công nhân, các bà đi làm ô sin học tiếng Hàn để xuất khẩu lao động thì không có gì lạ. Đằng này, ngư dân ở xã Tịnh Kỳ huyện Sơn Tịnh và huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi lại bỏ lưới chài, thuyền bè để đi học mới là chuyện lạ.
AN – NAN – CA – SÊ - Ố!
“An - na – ca – sê - ố!”, tôi ngạc nhiên khi cô giáo Nguyễn Bảo Yến vừa bước vào phòng, cả lớp hơn 50 học viên đồng thanh đứng dậy, cúi gập người và cất tiếng chào rất đều theo nghi lễ của xứ sở Kim Chi (Hàn Quốc).
Học sinh rất chú ý lắng nghe.
Tiếng Hàn - dễ tìm thấy nhất là trong các bộ phim tình cảm công chiếu dày đặc trên sóng truyền hình. Nhưng, tiếng Hàn giờ lại được nghe trong một lớp học ở một xã miền biển, học viên đều là ngư dân - đó mới là chuyện lạ.
Sự hoài nghi về tác phong xuề xòa vốn là bản tính cố hữu của các ngư dân nhanh chóng trôi qua. Bởi các học viên trong lớp chăm chú nghe giảng và trả bài.
“Cha – chong – con là xe đạp, a pa chi là bố, chan song ky là: cái quạt…” - một học viên tóc vàng hoe, nước da đen nhẻm đứng lên trả bài cô giáo – hóa ra các ngư dân học hành cũng không thua chị, kém em.
Sau giờ trả bài, làm bài tập, các học viên bắt đầu đi vào học từng bài, ngữ pháp, từ ghép. “Có nhiều ngư dân học rất xuất sắc. Do tiếng địa phương đặc sệt, các học viên ở đây cứ nhầm lẫn NG và N trong tiếng Hàn” – cô giáo mỉm cười nhìn học trò đang hí hoái ghi bài và cho biết.
Học tiếng Hàn để làm gì vậy? mang câu hỏi này thăm dò nhiều ngư dân và đều nhận được câu trả lời chung nhất: Tụi em xuất ngoại qua Hàn Quốc đánh cá hoặc lao động trong các cơ sở sản xuất thủy sản.
Lớp học tại xã Tịnh Kỳ huyện Sơn Tịnh là lớp học thứ hai ở Quảng Ngãi. Lớp học thứ nhất ở huyện Đức Phổ với 30 học viên vừa tốt nghiệp và lãnh bằng.
Lớp học do Công ty Bước Chân Việt liên kết với Quảng Ngãi mở, nhằm đào tạo các ngư dân hiểu thêm ngôn ngữ, phong tục tập quán để đi làm biển ở Hàn Quốc.
* QUA ĐÁNH CÁ XỨ HÀN
Ước mơ đổi đời khiến nhiều ngư dân thực sự chăm lo học hành. Ngư dân Nguyễn Thanh Hồng, sinh năm 1972, quê Tịnh Kỳ cho biết: Tôi làm biển được gần 13 năm. Vừa rồi mới bán tàu cá để giã từ nghề biển ở Việt Nam. Cả hai vợ chồng thống nhất, vợ ở quê, chồng đi Hàn”.
Ngày học ở lớp, tối về ôn bài. Đứa con thấy bố mình bỏ biển, dùi mài đèn sách và cũng bi bô theo: a pa chi (bố).
“Tiếng Hàn rất dễ học, khó nhất là một câu nếu so với tiếng Việt thì dài như chùm lưới mực” – ngư dân Lương Tiến Trung, học viên có kết quả tốt nhất lớp tâm sự.
Giờ trả bài trên lớp
Gia đình anh Trung hiện có chị gái đã qua Hàn Quốc và làm trong một công ty nuôi trồng thủy sản rất khá giả. Và hai vợ chồng anh cũng phân công, người ở Việt Nam, người qua Hàn đánh cá. Và cũng theo anh, sau gần 3 tháng học tiếng Hàn, nếu ngồi xem phim Hàn có thể hiểu được ít nhiều.
Cô giáo Yến cho biết: Trước đây cô chuyên đào tạo tiếng Hàn cho người dân các tỉnh miền Tây. Các lớp này chiếm phần lớn là nữ. Còn ở Quảng Ngãi thì ngược lại – 100% là nam. Nhìn chung, học sinh rất quyết tâm học hành và không học theo kiểu ngày đầu thì đông, cuối khóa rớt lần.
Ngoài giờ học, vào ngày thứ 7 và Chủ nhật, các học viên được thực hành thêm ngoài cuộc sống, hát hò tiếng Hàn. Khóa học 3 tháng. Học phí 900.000 đồng.
Một học viên bật mí: Đi học về, bà xã cười tít mắt, khi nghe em chào bằng tiếng Hàn giống như phim: “An - na – ca – sê - ố!”.
LÊ VĂN CHƯƠNG
Nguồn: http://baoquangngai.com.vn/
AN – NAN – CA – SÊ - Ố!
“An - na – ca – sê - ố!”, tôi ngạc nhiên khi cô giáo Nguyễn Bảo Yến vừa bước vào phòng, cả lớp hơn 50 học viên đồng thanh đứng dậy, cúi gập người và cất tiếng chào rất đều theo nghi lễ của xứ sở Kim Chi (Hàn Quốc).
Học sinh rất chú ý lắng nghe.
Tiếng Hàn - dễ tìm thấy nhất là trong các bộ phim tình cảm công chiếu dày đặc trên sóng truyền hình. Nhưng, tiếng Hàn giờ lại được nghe trong một lớp học ở một xã miền biển, học viên đều là ngư dân - đó mới là chuyện lạ.
Sự hoài nghi về tác phong xuề xòa vốn là bản tính cố hữu của các ngư dân nhanh chóng trôi qua. Bởi các học viên trong lớp chăm chú nghe giảng và trả bài.
“Cha – chong – con là xe đạp, a pa chi là bố, chan song ky là: cái quạt…” - một học viên tóc vàng hoe, nước da đen nhẻm đứng lên trả bài cô giáo – hóa ra các ngư dân học hành cũng không thua chị, kém em.
Sau giờ trả bài, làm bài tập, các học viên bắt đầu đi vào học từng bài, ngữ pháp, từ ghép. “Có nhiều ngư dân học rất xuất sắc. Do tiếng địa phương đặc sệt, các học viên ở đây cứ nhầm lẫn NG và N trong tiếng Hàn” – cô giáo mỉm cười nhìn học trò đang hí hoái ghi bài và cho biết.
Học tiếng Hàn để làm gì vậy? mang câu hỏi này thăm dò nhiều ngư dân và đều nhận được câu trả lời chung nhất: Tụi em xuất ngoại qua Hàn Quốc đánh cá hoặc lao động trong các cơ sở sản xuất thủy sản.
Lớp học tại xã Tịnh Kỳ huyện Sơn Tịnh là lớp học thứ hai ở Quảng Ngãi. Lớp học thứ nhất ở huyện Đức Phổ với 30 học viên vừa tốt nghiệp và lãnh bằng.
Lớp học do Công ty Bước Chân Việt liên kết với Quảng Ngãi mở, nhằm đào tạo các ngư dân hiểu thêm ngôn ngữ, phong tục tập quán để đi làm biển ở Hàn Quốc.
* QUA ĐÁNH CÁ XỨ HÀN
Ước mơ đổi đời khiến nhiều ngư dân thực sự chăm lo học hành. Ngư dân Nguyễn Thanh Hồng, sinh năm 1972, quê Tịnh Kỳ cho biết: Tôi làm biển được gần 13 năm. Vừa rồi mới bán tàu cá để giã từ nghề biển ở Việt Nam. Cả hai vợ chồng thống nhất, vợ ở quê, chồng đi Hàn”.
Ngày học ở lớp, tối về ôn bài. Đứa con thấy bố mình bỏ biển, dùi mài đèn sách và cũng bi bô theo: a pa chi (bố).
“Tiếng Hàn rất dễ học, khó nhất là một câu nếu so với tiếng Việt thì dài như chùm lưới mực” – ngư dân Lương Tiến Trung, học viên có kết quả tốt nhất lớp tâm sự.
Giờ trả bài trên lớp
Cô giáo Yến cho biết: Trước đây cô chuyên đào tạo tiếng Hàn cho người dân các tỉnh miền Tây. Các lớp này chiếm phần lớn là nữ. Còn ở Quảng Ngãi thì ngược lại – 100% là nam. Nhìn chung, học sinh rất quyết tâm học hành và không học theo kiểu ngày đầu thì đông, cuối khóa rớt lần.
Ngoài giờ học, vào ngày thứ 7 và Chủ nhật, các học viên được thực hành thêm ngoài cuộc sống, hát hò tiếng Hàn. Khóa học 3 tháng. Học phí 900.000 đồng.
Một học viên bật mí: Đi học về, bà xã cười tít mắt, khi nghe em chào bằng tiếng Hàn giống như phim: “An - na – ca – sê - ố!”.
LÊ VĂN CHƯƠNG
Nguồn: http://baoquangngai.com.vn/