1 Nơi tình yêu buông neo Mon Feb 08, 2010 4:10 pm
contraixudao
Nơi tình yêu buông neo | ||
Thứ hai , 8 / 2 / 2010, 5: 52 (GMT+7) | ||
gió bão đầy trời, khi tình anh như ngọn đèn đứng gác, cho bình yên những con tàu rong ruổi ngàn khơi”. Không guitar, anh Nguyễn Thái Sơn, Trưởng trạm đèn biển Sa Huỳnh, quê Phổ Thuận, Đức Phổ (Quảng Ngãi) vẫn say sưa hát vang những lời mà anh cho là “chân phương” về nghề hải đăng trong một buổi sớm xuân nhiều gió. Tại phòng kỹ thuật, tôi đọc được những dòng thông tin: “Đèn biển Sa Huỳnh thuộc Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 103. Vị trí: Nằm tại mỏm đông bán đảo Thạnh Đức, thuộc xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Tọa độ: Vĩ độ 140 40' 24" N. Kinh độ 1090 04' 30" E. Tác dụng: Giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Quảng Ngãi, Bình Định định hướng và xác định vị trí”. Trò chuyện với “gia đình nhỏ” gồm 6 chàng trai quê tứ xứ, tôi nhận ra được giữa đời thường luôn có những vẻ đẹp khác thường. Ví như chàng thợ điện Ngô Đình Trí, 26 tuổi, quê Lý Sơn (Quảng Ngãi), trẻ nhất trạm, từng bộc bạch với người yêu ở quê nhà: Đời anh gắn với ngọn hải đăng nơi đầu sóng ngọn gió, thời gian dành cho em chỉ là những ngày phép ngắn ngủi thoáng qua, có lẽ em sẽ không hạnh phúc khi chọn anh là “người đàn ông của đời em”. Nghe vậy, cô gái nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt người yêu: “Đừng bao giờ nói với em những điều ấy thêm một lần nữa”. Sa Huỳnh - Lý Sơn, cái khoảng cách về không gian địa lý bao giờ cũng thật, nhưng tình yêu chân chính đã xóa đi khoảng cách của hai trái tim lúc nào cũng hướng về nhau. “Chúng tôi sắp được làm họ trai cho Trí rồi đó”, trưởng trạm Sơn cười to, át cả tiếng gió đang lồng lộng ngoài cửa kính. Và chuyện này nữa, cô giáo Phan Thị Mỹ Lệ, vợ của thợ máy Long, dạy tin học ở trường THCS Phổ Châu, cách trạm ngót chục cây số, nhưng tuần nào cũng lặn lội vượt đèo dốc đến thăm chồng để khỏi “vắng đàn bà quạnh bếp”. Những bữa cơm tươm tất từ tay cô giáo Lệ làm anh em vơi bớt nỗi nhớ nhà. Rồi sau mỗi bữa cơm chiều, dặn chồng giữ gìn sức khỏe, thân mật chào tạm biệt anh em, Lệ một mình xuống trạm trong nhập nhoạng hoàng hôn, đi xe máy vượt gần 30 cây số, về với con gái 3 tuổi đang “tạm trú” tại nhà ngoại ở xã Phổ Quang, Đức Phổ. Đã hết giờ trực ban, trưởng trạm Sơn cùng mấy anh em trong trạm rủ tôi lên tháp đèn. Từ độ cao 87,5m (tính đến số 0 hải đồ), lần đầu tiên, tôi no mắt ngắm phong cảnh non nước, biển trời Sa Huỳnh, Tam Quan, Phổ Khánh hiện lên mênh mang và diễm tú. Và cũng là lần đầu tiên, bàn tay tôi chạm vào ngọn hải đăng, nơi mà những ngư dân gọi là “vị thần” của bến bình yên. Nhóm anh em “đèn biển” im lặng nhìn ra biển Đông, phía có những con tàu nhỏ như những hạt đậu nhập nhòa giữa trời nước. Tôi đọc trong mắt họ tình yêu nghề, yêu người chứa chan và giản dị. Trần Cao Duyên | ||
(Theo TNO ) |