1 Hương Ré! Fri May 07, 2010 6:37 pm
hungtech1
Level 4
Hương ré
(Theo Tuổi
trẻ )
AT - Ngày xưa, đảo quê
tôi ré mọc tận núi cao, giữa đồng và men sát bờ biển. Đảo được bao phủ
bởi màu xanh rì của ré. Có lẽ vì thế mà đảo có tên là cù lao Ré.
Cứ vào độ tàn đông, nắng hanh vàng, sắp sang xuân
là ré ra hoa. Hoa ré từng chuỗi dài, cánh hoa nho nhỏ phơn phớt hồng và
hơi tim tím. Nhành hoa rung rinh để mùi hương bay xa mỗi khi cơn gió
đến. Sao mà êm ả dịu hiền như bông lau vẫy gọi nắng xuân. Tôi được cha
cho vào chơi trong bóng mát của khóm ré. Len lén tôi ngắt vài cành hoa
rồi xâu thành từng chuỗi để đeo vào cổ, vào tay. Chiều về đem thả xuống
biển cho sóng đẩy đưa ra xa bờ mà thầm gửi ước mơ cháy bỏng của tuổi học
trò, của người dân xứ đảo bốn bề mênh mông sóng nước.
Chỉ bẻ vài cành hoa mà cha tôi tiếc đến ngẩn ngơ. Cha bảo
rằng mỗi loài cây đều có đời sống riêng. Con có nghe cây ré nói chuyện
bằng hương bằng hoa. Nó biết đau, biết khóc. Nước mắt nó cũng đã trào
ra. Tôi nghe mà nuốt lấy từng lời.
Cứ mỗi
nụ hoa là ra một trái. Từng chuỗi, từng chuỗi mỗi trái tròn như một viên
bi sao mà xinh thế. Giữa mùa xuân, trái ré bắt đầu chín rộ, đu đưa
trong nắng, sắc vàng mơ màng lung linh trong gió biển ôi thật dễ thương.
Ré không thuộc loại trái ngon vì chỉ toàn là hạt. Nhưng ngậm những hạt
ấy có vị ngọt đậm và thơm. Dù không đủ sức đam mê, quyến rũ nhưng trái
ré cũng làm cho bọn trẻ chúng tôi thèm thuồng nhung nhớ mỗi khi xa rồi
mùa ré! Còn người lớn thường hái về phơi khô để dành làm thuốc. Trái ré
đem sắc uống có thể chữa bệnh đau đầu, mất ngủ… Có ré trong nhà mùi
hương như giữ lại hương vị mùa xuân.
Năm
tháng dần trôi. Cây ré bị con người đốt phá. Mỗi chiều nhìn từng khóm ré
cháy rụi, từng đám khói bay tận trời cao, cảnh chiều sao mà ảm đạm thê
lương đến thế. Cứ nghe tiếng nổ tí tách của cây ré bị cháy, cha tôi
nghẹn ngào buông ra những tiếng thở dài ai oán!
Trước lúc ra đi về cõi vĩnh hằng, cha tôi vẫn còn lưu
luyến, thương tiếc loài cây ré. Người còn kịp dặn tôi rằng: hãy giữ lấy
màu xanh cây cối, nhất là năm, ba khóm ré cho đảo này lưu giữ nét nguyên
sơ. Và, nó là cội nguồn, là hương vị đồng quê, là ngọt ngào giấc ngủ
thần tiên!...
Cây cối bị tàn phá, con
người đã phải nhận lấy sự trừng phạt bởi thời tiết khắc nghiệt của thiên
nhiên. Tôi chăm sóc từng mầm xanh là đi tìm khát vọng của tuổi thơ bị
đánh mất. Màu xanh giờ đây bắt đầu lan toả, trong tiếng rì rào với gió
của lá như vọng lại tiếng cười của những con người mong ước hành tinh
thắm đẹp một màu xanh!
Khao khát một màu xanh!
(Theo Tuổi
trẻ )
AT - Ngày xưa, đảo quê
tôi ré mọc tận núi cao, giữa đồng và men sát bờ biển. Đảo được bao phủ
bởi màu xanh rì của ré. Có lẽ vì thế mà đảo có tên là cù lao Ré.
Cứ vào độ tàn đông, nắng hanh vàng, sắp sang xuân
là ré ra hoa. Hoa ré từng chuỗi dài, cánh hoa nho nhỏ phơn phớt hồng và
hơi tim tím. Nhành hoa rung rinh để mùi hương bay xa mỗi khi cơn gió
đến. Sao mà êm ả dịu hiền như bông lau vẫy gọi nắng xuân. Tôi được cha
cho vào chơi trong bóng mát của khóm ré. Len lén tôi ngắt vài cành hoa
rồi xâu thành từng chuỗi để đeo vào cổ, vào tay. Chiều về đem thả xuống
biển cho sóng đẩy đưa ra xa bờ mà thầm gửi ước mơ cháy bỏng của tuổi học
trò, của người dân xứ đảo bốn bề mênh mông sóng nước.
Chỉ bẻ vài cành hoa mà cha tôi tiếc đến ngẩn ngơ. Cha bảo
rằng mỗi loài cây đều có đời sống riêng. Con có nghe cây ré nói chuyện
bằng hương bằng hoa. Nó biết đau, biết khóc. Nước mắt nó cũng đã trào
ra. Tôi nghe mà nuốt lấy từng lời.
Cứ mỗi
nụ hoa là ra một trái. Từng chuỗi, từng chuỗi mỗi trái tròn như một viên
bi sao mà xinh thế. Giữa mùa xuân, trái ré bắt đầu chín rộ, đu đưa
trong nắng, sắc vàng mơ màng lung linh trong gió biển ôi thật dễ thương.
Ré không thuộc loại trái ngon vì chỉ toàn là hạt. Nhưng ngậm những hạt
ấy có vị ngọt đậm và thơm. Dù không đủ sức đam mê, quyến rũ nhưng trái
ré cũng làm cho bọn trẻ chúng tôi thèm thuồng nhung nhớ mỗi khi xa rồi
mùa ré! Còn người lớn thường hái về phơi khô để dành làm thuốc. Trái ré
đem sắc uống có thể chữa bệnh đau đầu, mất ngủ… Có ré trong nhà mùi
hương như giữ lại hương vị mùa xuân.
Năm
tháng dần trôi. Cây ré bị con người đốt phá. Mỗi chiều nhìn từng khóm ré
cháy rụi, từng đám khói bay tận trời cao, cảnh chiều sao mà ảm đạm thê
lương đến thế. Cứ nghe tiếng nổ tí tách của cây ré bị cháy, cha tôi
nghẹn ngào buông ra những tiếng thở dài ai oán!
Trước lúc ra đi về cõi vĩnh hằng, cha tôi vẫn còn lưu
luyến, thương tiếc loài cây ré. Người còn kịp dặn tôi rằng: hãy giữ lấy
màu xanh cây cối, nhất là năm, ba khóm ré cho đảo này lưu giữ nét nguyên
sơ. Và, nó là cội nguồn, là hương vị đồng quê, là ngọt ngào giấc ngủ
thần tiên!...
Cây cối bị tàn phá, con
người đã phải nhận lấy sự trừng phạt bởi thời tiết khắc nghiệt của thiên
nhiên. Tôi chăm sóc từng mầm xanh là đi tìm khát vọng của tuổi thơ bị
đánh mất. Màu xanh giờ đây bắt đầu lan toả, trong tiếng rì rào với gió
của lá như vọng lại tiếng cười của những con người mong ước hành tinh
thắm đẹp một màu xanh!
Khao khát một màu xanh!