1 Bài Thơ -- Đảo Lý Sơn Quê Tôi - Nguyễn Câu Sat May 08, 2010 12:22 pm
Everlasting
I ♥ U
ĐẢO LÝ SƠN QUÊ TÔI
tác giả: Nguyễn Câu (nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã An Hải)
Đảo Lý Sơn quê hương của ta đó
Sóng dạt dào bãi cát trắng mênh mông
Khi ánh trùng dương vừa tỏa nắng hồng
Bầy cò trắng nhẹ lồng trong gió sớm
Đồng bát ngát mênh mông màu nắng đợm
Tỏa mùi hương thoan thoản gió bay xa
Khảm tỏi non mơn mởn gió la đà
Mảnh đất nhỏ quê nhà ta yêu quý.
Đảo Lý Sơn quê hương tôi nhỏ tí
Giữa biển khơi bao bọc Thái Bình Dương
Những chiều về mảnh đất nhỏ yêu thương
Dân trai tráng vượt thuyền ra biển cả
Gió thoảng nhẹ thuyền ta đi êm ả
Màu tỏi non như màu biển quê ta
Rồi những chiều khi tắt ánh dương tà
Đàn con trẻ đón cha ngoài cửa biển
Những chiều ấy nơi quê tôi lắm tiếng
Cái âm thanh vùng miệt biển khó quên
Tiếng gió rít chen sóng vỗ đầu ghềnh
Động cơ nổ vang rềnh nơi góc bể
Cảnh hùng vĩ của quê tôi như thế
Có đi xa càng cảm mến quê hương
Nơi chôn nhau gói gọn cả niềm thương
Nơi cắt rốn quyện trào lên khối óc
Càng nhớ mãi từng kẽ răng sợi tóc
Tiếng gọi quê hương vang vọng trong tim.
20.6.1998
--------***---------
Bonus thêm bài thơ này
NHỚ NGÀY GIẶC (PHÁP) CHIẾM ĐẢO LÝ SƠN – 8/1951
Giặc tràn về hải đảo
Chúng bắt cha đi tù
Bao người thân ngã xuống
Kẻ tìm về chiến khu.
Một lòng trung với Đảng
Thề quyết chí diệt thù
Chúng bắt mẹ tra tấn
Chúng dồn dân vào khu.
Bao người thân ở lại
Chúng bắt phải làm phu
Xóm làng trông xơ xát
Nhìn quê hương lạnh nhạt
Hoang vắng một chiều thu.
1964
tác giả: Nguyễn Câu (nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã An Hải)
Đảo Lý Sơn quê hương của ta đó
Sóng dạt dào bãi cát trắng mênh mông
Khi ánh trùng dương vừa tỏa nắng hồng
Bầy cò trắng nhẹ lồng trong gió sớm
Đồng bát ngát mênh mông màu nắng đợm
Tỏa mùi hương thoan thoản gió bay xa
Khảm tỏi non mơn mởn gió la đà
Mảnh đất nhỏ quê nhà ta yêu quý.
Đảo Lý Sơn quê hương tôi nhỏ tí
Giữa biển khơi bao bọc Thái Bình Dương
Những chiều về mảnh đất nhỏ yêu thương
Dân trai tráng vượt thuyền ra biển cả
Gió thoảng nhẹ thuyền ta đi êm ả
Màu tỏi non như màu biển quê ta
Rồi những chiều khi tắt ánh dương tà
Đàn con trẻ đón cha ngoài cửa biển
Những chiều ấy nơi quê tôi lắm tiếng
Cái âm thanh vùng miệt biển khó quên
Tiếng gió rít chen sóng vỗ đầu ghềnh
Động cơ nổ vang rềnh nơi góc bể
Cảnh hùng vĩ của quê tôi như thế
Có đi xa càng cảm mến quê hương
Nơi chôn nhau gói gọn cả niềm thương
Nơi cắt rốn quyện trào lên khối óc
Càng nhớ mãi từng kẽ răng sợi tóc
Tiếng gọi quê hương vang vọng trong tim.
20.6.1998
--------***---------
Bonus thêm bài thơ này
NHỚ NGÀY GIẶC (PHÁP) CHIẾM ĐẢO LÝ SƠN – 8/1951
Giặc tràn về hải đảo
Chúng bắt cha đi tù
Bao người thân ngã xuống
Kẻ tìm về chiến khu.
Một lòng trung với Đảng
Thề quyết chí diệt thù
Chúng bắt mẹ tra tấn
Chúng dồn dân vào khu.
Bao người thân ở lại
Chúng bắt phải làm phu
Xóm làng trông xơ xát
Nhìn quê hương lạnh nhạt
Hoang vắng một chiều thu.
1964