1 Ba ơi con muốn nói! Fri Oct 15, 2010 12:32 pm
ngthki
Tôi chào dời và cất tiếng khóc như bao đúa trẻ khác nhưng bản thân Tôi lúc nào cũng camt hấy ân hận và thầm trách mình. Có những lúc nhìn Ba thương em Tôi có cảm giác ghen tị lúc ấy trong lòng Tôi dâng lên một niềm tủi hổ, hụt hẫng vì những ngày bé thơ Tôi không được như vậy dù rằng bây giờ Tôi đã là thiếu nữ. Tôi thấy thương mình và thế là bao nhiêu tủi hờn Tôi đổ hết cho Ba. Ba chẳng khi nào nặng nhẹ Tôi điều gì, Tôi chẳng kể với ai về ba của mình, Tôi cứ lặng lẽ, hiền lành đến đáng sợ, trước mặt Ba lúc nào Tôi cũng lạnh lùng dù vui, bùn hay bị Ba la mắng… Còn Ba khi nào cũng kiệm lời, Ba không hỏi khi cả ngày Tôi không nói với Ba lời nào, ba làm gì hay có đi đâu tôi cũng không quan tâm hay Tôi có đi đâu cũng chỉ cho Má biết . Chắc những ngày ấy ba khổ tâm vì Tôi lắm!
Rồi tôi rời mái trường Lý Sơn vào học chuyên nghiệp, lớn thêm một ngày, Tôi ngẫm nghĩ và nhìn lại những ngày tháng đã qua, Tôi nhớ những bữa cơm nguội lạnh vì phải đợi cơm ba về và chẳng ai nói gì, nhìn ba mỗi ngày già hơn, mái tóc xanh giờ đã lốm đốm bạc. Bất kể trời mưa hay gió, nóng hay lạnh Ba vẫn đi làm không bao giờ nghĩ
Lật lại những dòng nhật kí cũ mèm những gì Tôi giành cho ba thật tệ, Tôi thật nông nổi đã làm Ba đâu lòng biết bao nhiêu. Tiền Tôi tiêu, sách vở Tôi học, áo quần Tôi mặcđiều thấm đượm mồ hôi và tình yêu thương của ba. Tôi vụng về không biết thể hiện tình cảm của mình. Tôi cứ trách hoài sao lần nào gọi về nhà ba cũng nhường điện thoại cho Má, Tôi phát hiện ra Tôi rất vui mỗi khi gọi về nhà ba bắt máy. Cho đến bây giờ ba chưa bao giờ nói ba thương Tôi, nhưng Tôi cam đoan Ba lúc nào cũng là chổ dựa cho Tôi và luôn lặng thầm quan sát, lo lắng, yêu thương Tôi từ phía sau!
Rồi tôi rời mái trường Lý Sơn vào học chuyên nghiệp, lớn thêm một ngày, Tôi ngẫm nghĩ và nhìn lại những ngày tháng đã qua, Tôi nhớ những bữa cơm nguội lạnh vì phải đợi cơm ba về và chẳng ai nói gì, nhìn ba mỗi ngày già hơn, mái tóc xanh giờ đã lốm đốm bạc. Bất kể trời mưa hay gió, nóng hay lạnh Ba vẫn đi làm không bao giờ nghĩ
Lật lại những dòng nhật kí cũ mèm những gì Tôi giành cho ba thật tệ, Tôi thật nông nổi đã làm Ba đâu lòng biết bao nhiêu. Tiền Tôi tiêu, sách vở Tôi học, áo quần Tôi mặcđiều thấm đượm mồ hôi và tình yêu thương của ba. Tôi vụng về không biết thể hiện tình cảm của mình. Tôi cứ trách hoài sao lần nào gọi về nhà ba cũng nhường điện thoại cho Má, Tôi phát hiện ra Tôi rất vui mỗi khi gọi về nhà ba bắt máy. Cho đến bây giờ ba chưa bao giờ nói ba thương Tôi, nhưng Tôi cam đoan Ba lúc nào cũng là chổ dựa cho Tôi và luôn lặng thầm quan sát, lo lắng, yêu thương Tôi từ phía sau!