1 QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ TÔI Mon Oct 05, 2009 3:38 pm
li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Trên đời này có rất nhiều bài hát hay viết về quê hương,nhưng với tôi hay nhất là những bài hát về Lý Sơn.trong đó,tôi thích nhất là bài khúc hát chiều Lý Sơn.mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi lại có niềm yêu thích đến như vậy?Vì một lẽ đơn giản: đó là nơi chôn nhau cắt rốn,là quê hương thứ nhất của tôi-nơi mà tôi gọi là ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG.Nơi đó có cảnh đẹp,giàu có về sản vật và đặc biệt con người rất nhân hậu,mến khách.
Ai cũng tự hào,cũng luôn nhớ đến quê hương của mình bằng một tình cảm đặc biệt không thể lý giải bằng lời. Đối với tôi,13 năm sinh sống ở đảo là quãng thời gian tuyệt vời nhất mà tôi sẽ mãi không quên.Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi quanh năm rì rào sóng vỗ với những hàng dừa cao xa tít tắp.Mỗi buổi sáng đón ánh bình minh với nắng vàng,biển xanh,cát trắng tôi thấy lòng thật bình yên.Lúc đó cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng thật tuyệt vời.Mỗi chiều về lại được đón những chuyến tàu trở về từ khơi xa mang theo đầy ắp cá tôm.Ai đã một lần ngắm hoàng hôn trên biển thì sẽ thấy rằng ngày không phải đang kết thúc mà là đang chuẩn bị cho một khởi đầu mới.Lý Sơn sao mà đáng yêu đến thế!
Tôi đã trải qua một thời thơ ấu đầy ắp kỷ niệm ở đây. Đó sẽ là hành trang theo tôi suốt cuộc đời này.Nó nhắc cho tôi nhớ rằng mình đã từng là một đứa trẻ hiếu động,nghịch ngợm nhất xóm.Tôi cũng không thể quên những người bạn hàng xóm thân thiết luôn chơi đùa vui vẻ cùng tôi.Và nhớ mãi hình ảnh của một người đặc biệt thời học sinh cấp II.Người đó đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc.Bạn dã từng ở trong hoàn cảnh mà ngày nào người ngồi cùng bàn với bạn cũng luôn gây sự với bạn chưa?Suốt 3 năm học tôi phải chịu đựng mà chẳng thể làm gì được.nhiều lúc tức phát khóc mà hắn vẫn không tha.Còn nhiều trò kinh khủng mà bạn không thể tượng nổi đâu.Sau đó khi đọc lưu bút tôi mới biết nguyên do thì đã quá muộn.Nói thật ngày đó Hữu chỉ ước cho Khôi biến khỏi thế giới này đó,biết không?Giờ đây người ấy đã thay đổi khá nhiều nhưng thật vui khi chúng tôi vẫn là bạn.Nhớ lại thời học sinh với biết bao buồn vui đã qua cũng là cách để ta sống tốt hơn ở hiện tại,phải không nè?Ngày đó tôi hay bị tụi bạn trong lớp gọi là “sư tử” vì tôi vốn không phải là đứa hiền lành.Ai mà dám chọc tôi là sẽ bị ăn đòn ngay.Giờ nghĩ lại vui thật. ước gì lại được gọi như thế!hihiKhông biết sao nước mắt lại cứ muốn chảy ra thế này?Tôi nhớ và cũng hối hận vì hồi đó có quá nhiều điều tôi chưa kịp làm,trách mình sao quá ngốc.Nếu thời gian có quay trở lại thì tôi sẽ thay đổi nhiều thứ.rất nhiều.Có đôi khi tôi ngồi một mình nghe lại bài hát Phút yêu thương mà thấy hình như mình đã đánh mất một cái gì đó rất khó gọi tên.Lý Sơn là tất cả trong tôi.Tôi yêu mỗi dáng cây,ngọn cỏ,yêu những con người hồn hậu nơi đây,yêu tất cả!”khi ta ở chỉ là nơi đất ở-khi ta đi đất đã hoá tâm hồn”.Mỗi một nơi trên đảo đều thấy gắn bó như ruột thịt vậy.
Ngày rời đảo chuyển vào đất liền tôi đã buồn và khóc rất nhiều vì biết rằng mình đã mãi rời xa nơi thân yêu nhất, để lại những người bạn thân thiết,những kỷ niệm khó quên.Dù có đi xa nhưng tôi vẫn luôn nhớ rằng mình mãi là một người con của đất đảo với niềm tự hào sâu sắc để mỗi khi có ai nhắc đến đảo là tôi lại thấy nhói trong tim vì biết mình chẳng thể lại trở về đó để lại được sống những ngày êm đềm, ấm áp như xưa.
Mỗi năm tôi đều dành thời gian về đảo để thăm lại những thắng cảnh,gặp gỡ những người bạn và được hoà mình vào làn nước biển mát rượi .Lúc đó tôi thấy mình được trở lại chính mình, được tiếp thêm sức sống.tôi rất vui khi thấy đảo ngày càng phát triển về mọi mặt, được nhắc đến nhiều hơn.Càng tự hào về đảo tôi càng thấy mình phải sống sao cho xứng đáng là một người con của ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG.Còn các bạn thì sao?Hãy chia sẻ với tôi nhé!
Ai cũng tự hào,cũng luôn nhớ đến quê hương của mình bằng một tình cảm đặc biệt không thể lý giải bằng lời. Đối với tôi,13 năm sinh sống ở đảo là quãng thời gian tuyệt vời nhất mà tôi sẽ mãi không quên.Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi quanh năm rì rào sóng vỗ với những hàng dừa cao xa tít tắp.Mỗi buổi sáng đón ánh bình minh với nắng vàng,biển xanh,cát trắng tôi thấy lòng thật bình yên.Lúc đó cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng thật tuyệt vời.Mỗi chiều về lại được đón những chuyến tàu trở về từ khơi xa mang theo đầy ắp cá tôm.Ai đã một lần ngắm hoàng hôn trên biển thì sẽ thấy rằng ngày không phải đang kết thúc mà là đang chuẩn bị cho một khởi đầu mới.Lý Sơn sao mà đáng yêu đến thế!
Tôi đã trải qua một thời thơ ấu đầy ắp kỷ niệm ở đây. Đó sẽ là hành trang theo tôi suốt cuộc đời này.Nó nhắc cho tôi nhớ rằng mình đã từng là một đứa trẻ hiếu động,nghịch ngợm nhất xóm.Tôi cũng không thể quên những người bạn hàng xóm thân thiết luôn chơi đùa vui vẻ cùng tôi.Và nhớ mãi hình ảnh của một người đặc biệt thời học sinh cấp II.Người đó đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc.Bạn dã từng ở trong hoàn cảnh mà ngày nào người ngồi cùng bàn với bạn cũng luôn gây sự với bạn chưa?Suốt 3 năm học tôi phải chịu đựng mà chẳng thể làm gì được.nhiều lúc tức phát khóc mà hắn vẫn không tha.Còn nhiều trò kinh khủng mà bạn không thể tượng nổi đâu.Sau đó khi đọc lưu bút tôi mới biết nguyên do thì đã quá muộn.Nói thật ngày đó Hữu chỉ ước cho Khôi biến khỏi thế giới này đó,biết không?Giờ đây người ấy đã thay đổi khá nhiều nhưng thật vui khi chúng tôi vẫn là bạn.Nhớ lại thời học sinh với biết bao buồn vui đã qua cũng là cách để ta sống tốt hơn ở hiện tại,phải không nè?Ngày đó tôi hay bị tụi bạn trong lớp gọi là “sư tử” vì tôi vốn không phải là đứa hiền lành.Ai mà dám chọc tôi là sẽ bị ăn đòn ngay.Giờ nghĩ lại vui thật. ước gì lại được gọi như thế!hihiKhông biết sao nước mắt lại cứ muốn chảy ra thế này?Tôi nhớ và cũng hối hận vì hồi đó có quá nhiều điều tôi chưa kịp làm,trách mình sao quá ngốc.Nếu thời gian có quay trở lại thì tôi sẽ thay đổi nhiều thứ.rất nhiều.Có đôi khi tôi ngồi một mình nghe lại bài hát Phút yêu thương mà thấy hình như mình đã đánh mất một cái gì đó rất khó gọi tên.Lý Sơn là tất cả trong tôi.Tôi yêu mỗi dáng cây,ngọn cỏ,yêu những con người hồn hậu nơi đây,yêu tất cả!”khi ta ở chỉ là nơi đất ở-khi ta đi đất đã hoá tâm hồn”.Mỗi một nơi trên đảo đều thấy gắn bó như ruột thịt vậy.
Ngày rời đảo chuyển vào đất liền tôi đã buồn và khóc rất nhiều vì biết rằng mình đã mãi rời xa nơi thân yêu nhất, để lại những người bạn thân thiết,những kỷ niệm khó quên.Dù có đi xa nhưng tôi vẫn luôn nhớ rằng mình mãi là một người con của đất đảo với niềm tự hào sâu sắc để mỗi khi có ai nhắc đến đảo là tôi lại thấy nhói trong tim vì biết mình chẳng thể lại trở về đó để lại được sống những ngày êm đềm, ấm áp như xưa.
Mỗi năm tôi đều dành thời gian về đảo để thăm lại những thắng cảnh,gặp gỡ những người bạn và được hoà mình vào làn nước biển mát rượi .Lúc đó tôi thấy mình được trở lại chính mình, được tiếp thêm sức sống.tôi rất vui khi thấy đảo ngày càng phát triển về mọi mặt, được nhắc đến nhiều hơn.Càng tự hào về đảo tôi càng thấy mình phải sống sao cho xứng đáng là một người con của ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG.Còn các bạn thì sao?Hãy chia sẻ với tôi nhé!