""...Một buổi chiều thứ bảy, giống như bao chiều thứ bảy nào đó xa xôi trước đây. Ta lại nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, ngắm chiếc rèm cửa màu vàng lay động theo gió. Lắng nghe âm thanh cuộc sống ngoài kia, tiếng những chú chim sâu, tiếng xe máy qua lại, cảm thấy trong lòng thật bình yên. Chiều nay nắng vàng thật nhẹ. Những buổi trưa vắng thế này thường mang cho ta cảm xúc, những cảm xúc thật buồn nhưng lại thật yên bình.
Ta đã quyết định và đó là quyết định đúng đắn.
Ta nằm và suy nghĩ về tình yêu. Ta nghĩ đến những ngày tháng vừa qua... tất cả như một giấc mộng, nhẹ nhàng và mông lung. Đẹp lắm, giấc mộng ấy đẹp như tờ giấy trắng, để cho ta viết lên đó những vần thơ vẽ lên đó trăng, sao, hoa, lá và những suy nghĩ thật ngọt ngào dành cho tình yêu.
... Thế nhưng: đã là mộng thì phải tỉnh thôi dù sớm dù muộn. Ta đã nghĩ đến điều này nhưng ta lại cố tình quên nó đi rồi ta ngu ngơ cố gắng làm cái gì đó thật khác biệt. Dù biết điều khác biệt này thật khó mà thực hiện nhưng ta nghĩ "tình yêu thật sự" sẽ làm được tất cả.
Khó quá, một mình ta thì không thể làm nổi. Ta giận mình, ta thấy ta thất bại ê chề.
Người ta vẫn nói "tình yêu có thể làm nên những điều kỳ diệu" đấy thôi. Ta tin điều đó lắm nên ta đã để cho nó được sống đến ngày hôm qua, sống thêm trong môi trường lãng mạn đầy hy vọng và tha thứ.
Nhưng mà Ngốc ơi, cái gì đến sẽ phải đến thôi. Sự thật rồi cũng phơi bày. Tình yêu là giả tạo. Có phải khi đạt được cái gì rồi, thì kẻ chinh phục sẽ chán nản và bỏ đi. Chắc chắn không phải đâu. Trong tình yêu không thế. Nếu có được tình yêu thì người ta sẽ trân trọng nâng niu lắm. Còn nếu không có thì tất cả chỉ là những nguỵ biện mà thôi. Mà đã là nguỵ biện thì càng nói sẽ càng thêm giả dối. Người ta nghĩ ta không yêu. Người ta thường hỏi em có chán không? Ta chỉ nói "không" Người ta quá nông cạn, làm sao hiểu được. Người ta nghĩ ta không yêu đâu. Ta cũng không cần nói điều đó, Tình yêu không phải là việc hôn hít, ăn nằm với nhau, tình yêu là những gì trong sáng và cống hiến. Cho và không cần nhận. Ta có cái gì mà không dám làm kể cả việc trở thành một đứa con gái hư. Người ta ko nhìn thấy điều đó nên người ta vẫn cứ hỏi, cứ hỏi hoài.... EM CÓ CHÁN KHÔNG?!!.....Ta không.. nói.. nữa... đâu.!!!...""
''...Ừh, em không nói,...thì đó cũng là chuyện và cũng là quyết định của em...của con gái. với em, tình yêu là gi? có lẽ rằng em yêu mà chưa thấy, em chỉ nghĩ theo lối tình yêu...của em, sao nó mộng mị quá, sao nó Hàn Quốc quá chăng...nhưng một khi em đã quyết định hay một cái gật đầu rằng "ừh, iu"...thì tình yêu đó đâu chỉ có mình em điều khiển theo ý muốn của mình em?lúc này, em chỉ còn 1 nửa quyền quyết định...
Em nghĩ rằng tình yêu sẽ làm nên những điều kỳ diệu àh? ừh, có lẽ vậy, nhưng nó chỉ đúng khi có điều gì đó ở chính mình khi chưa vượt lên...
Đến một ngày nào đó...tình yêu của em, yêu là cho, là cống hiến tất cả , em sẽ nghĩ rằng...mình đã mất, hay không còn gì để mất... để rồi...em lại khóc...thầm.
Anh biết, với em...
" Thời gian từ 1 người bạn...trở thành người tình thứ nhất
sẽ lâu hơn thời gian từ người tình thứ nhất đến người tình thứ 10"