Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp được một người hiểu mình nhưng cuối cùng nhận ra họ sinh ra không phải để dành cho mình và chỉ có thể để họ đi.Biết làm sao được khi chỉ có duyên mà không phận nhỉ.Rồi đây mình sẽ không còn gặp người ta mỗi ngày,không còn nghe giọng nói ấm áp hay nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của người ta nữa.Cảm giác trống vắng thật khó để lấp đầy!Tại sao lại gặp nhau để rồi xa cách nhỉ?Đó là thích một người hay chỉ là thói quen mà mình không nhận ra?thật khó mà phân tích cho rõ ràng.Chỉ biết đó là sự hụt hẫng.Mình không hề nghĩ người ta sẽ xa mình nhanh như vậy!Chỉ là một người hiểu mình và có thể chia sẻ với mình thôi mà.Nhưng tìm được một người như thế khó lắm chứ.Mình sẽ phải mất bao lâu để quên đi sự hiện diện của họ trong tâm hồn mình?1 tháng,1 năm hoặc không bao giờ?Mình cũng không biết nữa.Bỗng nhiên mình cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa.Những chuỗi ngày săp tới sao mà dài và đáng chán thế!ừ nhưng có gì đâu phải buồn,có đến rồi sẽ có đi thôi.Đã không là gì của nhau thì níu kéo sẽ được gì hay chỉ làm nhau thêm tổn thương.GIá như đừng gặp người ta thì mình vẫn sống những ngày vô tư,không phiền muộn lo âu,không phải bận tâm về một người xa lạ.Mình đã quen với việc nhìn thấy người ta hằng ngày,tán gẫu vài câu nhưng làm mình vui hơn rất nhiều.Nhưng dẫu sao người ta đã quyết định ra đi và mình chỉ có thể tôn trọng quyết định ấy.Mong sao ở chân trời mới người ta sống tốt hơn và tìm thấy một nửa phù hợp.Còn mình vẫn phải tiếp tục công việc và cố gắng xếp người ta vào quá khứ.Những gì đã qua là một giấc mơ đẹp mà mình từng có dù rất ngắn ngủi.Em sẽ nhớ anh rất nhiều,người xa lạ à!